NGỤ NGÔN

Ta bạt mạng kéo theo người bạt mạng

Nên cơn vui thường kéo theo cực hình

Nên tương lai bằn bặt ở lòng mình

Nên bất hạnh ngập đầu ai vô tội

Người mới lớn cửa hồn chưa bám bụi

Vội vàng chi mở rộng cánh tin yêu ?

Biết đâu ta lẩn quẩn một đời, liều

Chuyên đội lốt thánh nhân đi ... lường gạt

Hiển thị các bài đăng có nhãn TÊN NHỌN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TÊN NHỌN. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

7 lý do khiến bạn cứ mãi tầm thường và kém cỏi

Bạn luôn để ý xem người khác nghĩ gì về mình, nghĩ mình thông minh hơn người khác, không chịu đọc sách và mơ tưởng những điều không thể... là những lý do khiến bạn cứ mãi tầm thường và kém cỏi.

Ảnh minh họa

1. Bởi vì bạn chưa thất bại đủ nhiều

Bạn cảm thấy hài lòng với vị trí xoàng xĩnh của bản thân, và chọn cách không cố gắng vì cái gì cả. Bạn thích tự nói với bản thân rằng “Tôi sẽ học một nghề mới” hơn là thực sự lăn xả vào học. Bạn thường chặc lưỡi, việc này có vẻ phức tạp quá, có khi để sau hoặc “khỏi làm luôn cũng được”.

Trong khi bạn ngồi đó thư nhàn, người khác đang tự thử thách mình bằng những lần thất bại liên tiếp, học những điều mới lạ hơn. Bởi vì chỉ khi thất bại bạn mới có được bài học cho mình, như thép đã được tôi qua lửa đỏ và đập mỏng thành gươm, bạn mới đủ sức đương đầu với cuộc đời đầy rẫy những thanh gươm sắc bén hơn bạn gấp nhiều lần.

2. Bởi vì bạn luôn để ý xem người khác nghĩ gì về mình

Bạn luôn phải chật vật để hòa mình vào đám đông. Bởi bạn nghĩ, sự khác biệt chỉ giá trị khi bạn khác biệt theo cùng cái cách mà đã khiến những người khác nổi bật.

Bạn sợ phải phơi bày con người thật của mình, nếu như bạn có thể đánh giá người khác, bạn nghĩ rằng chắc chắn họ cũng phải lời ra tiếng vào lại về cách sống của bạn. Bạn quan tâm càng nhiều về những thứ bạn có nhiều bao nhiêu thì về những điều bạn đã làm ít bấy nhiêu.

Bạn dành tiền mua quần áo lượt là, xe hơi bóng bẩy, ăn đồ cao lương – Còn họ để số tiền đó để đầu tư cho chính mình. Trong khi họ khiến thế giới phải chấp nhận họ, bạn khó nhọc hòa nhập vào với hàng vạn người ngoài kia bằng cách bắt chước những gì bạn cho là họ thích.

3. Bởi vì bạn nghĩ mình thông minh hơn người

Nghĩ lại đi, bạn đọc những gì người khác đã đọc, học những gì họ đã học, làm những gì họ đã làm, vậy mà gọi là thông minh ư?

Bạn nghĩ chỉ khi còn đến trường ta mới còn học. Trong khi bạn đang gắng hình dung ra thế giới mênh mông từ lớp học bé tí, họ đã ở ngoài đó, trải nghiệm nó bằng cách sống và thử thách bản thân mình ngoài cái nôi bảo bọc của gia đình, thầy cô.

Bởi vì thông minh không thể hiện qua những gì bạn đã học, mà là qua cách bạn sống. Đừng lấy bằng cấp ra để so độ hơn thua, người khác hoàn toàn có thể vượt qua bài kiểm tra của bạn dễ dàng, nhưng trong bài kiểm tra của họ, điểm số mà bạn đạt được chỉ tính bằng một từ mà thôi: sống sót.

4. Bởi vì bạn không chịu đọc sách

Bạn chỉ chịu đọc những gì trường lớp ép bạn đọc, còn ngoài ra – không gì cả. Bạn nghĩ lịch sử chán ngắt còn triết học thì mơ hồ quá. Bạn thà ngồi xem TV còn hơn khám phá điều gì đó thú vị, như nhìn thế giới qua lăng kính của một người khác bằng cuốn sách của họ.

Những tấm gương thành đạt, những câu chuyện thời sự xã hội đáng đọc thường không khiến bạn quan tâm bằng những scandal của người nổi tiếng. Chắc chắn bạn biết những điều này. Nhưng người ta chỉ dắt được con ngựa đến mép nước mà thôi, còn uống hay không là do bản thân nó.

5. Bạn đã không còn tò mò về mọi thứ từ khi nào?

Bạn tiếp nhận thông tin thụ động từ những trang báo copy nhan nhản của nhau. Bạn còn chẳng buồn hỏi, “lỡ như điều mình vừa đọc sai sự thật?”.

Bạn sẵn sàng thán phục ai đó, “Woa, cái gì anh cũng biết!”, nhưng chẳng dám mở miệng nhận, “Tôi lại chẳng biết cái quái gì cả”.

Trong khi bạn đang chơi Candy Crush hoặc Flappy Bird, ai đó đang thu nhận được những thông tin thú vị và đáng giá hơn cho cuộc sống của họ gấp nhiều lần. Hoặc đơn giản họ chỉ đang hoàn thiện khả năng vi tính của bản thân – Bạn chắc bạn ổn về khoản này chứ?

Bởi vì khi phải bước vào một cuộc tranh luận, bạn sẽ bị đối thủ đánh bại, bằng những lý luận sắc bén và dẫn chứng đa dạng từ mọi mặt cuộc sống, bởi vì hắn thành thạo mọi điều bạn sắp dùng để đối phó.

Hắn lợi hại đến mức, có thể đổi hẳn về phía quan điểm của bạn mà vẫn giúp bạn thắng luận, sau khi đã cho bạn đo ván từ quan điểm của hắn.

6. Bởi vì bạn vẫn chưa đặt câu hỏi đủ nhiều

Bạn không đặt câu hỏi cho bất cứ ai, cho chính bạn.

Bạn không hiểu được sức mạnh của những câu hỏi đúng nơi, đúng lúc; thể hiện sự bất đồng một cách nhã nhặn; đứng lên bảo vệ cho điều mà bạn tin chắc rằng đúng.

Bạn nói nhiều hơn là bạn hỏi. Bạn khiến kẻ khác có cơ hội hạ gục bạn bởi bạn cho hắn quá nhiều thông tin. Bạn chẳng quan tâm đến ai ngoại trừ bản thân mình.

Nhưng hỏi nhiều không phải theo kiểu bạn đang phơi bày tất cả những ngu dốt hạn hẹp của mình ra một cách ngây thơ.

7. Bởi vì bạn không biết chấp nhận sự thật

Bạn không dám thừa nhận bản thân mình không biết quá nhiều thứ. Bạn cần phải biết rằng đọc hết bài báo này cũng không đền bù cho tất cả quãng thời gian bạn đã lãng phí trong đời.

Nếu ai đó nói, ngày mai rồi mọi thức sẽ khác, bạn sẽ đợi đến đúng ngày mai để bắt đầu động tay động chân.

Bạn nghênh ngang đi khắp nơi, vui vẻ phủ nhận những sự thật khiến bạn khó chịu. Phải chi chỉ một lần, bạn chịu đưa cái lưỡi của mình ra, và nếm lấy sự thật – Xem nó có vị ra sao.

Thứ duy nhất đang cản trở bạn làm những điều phi thường là chính bạn.

Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

CHỈ LÀ NỂ MẶT TÌNH YÊU MÀ THÔI ...

Đàn ông ai nấy đều nghĩ rằng mình có óc hài hước, đó không phải lỗi của họ mà là lỗi ở phụ nữ.
Khi mới quen, đàn ông cười cười nói nói, còn phụ nữ thì để lấy lòng đàn ông nên cũng toét miệng cười suốt và còn giơ ngón tay nịnh đàn ông “Anh thật hài hước”.
Đàn ông được khuyến khích lại càng cố gắng kể chuyện cười.
Hai người yêu nhau, đàn ông vẫn kể chuyện cười, phụ nữ vẫn cười nghiêng ngả. Cô gái yêu chàng trai nên chàng nói gì cũng đều buồn cười đều hài hước cả hoặc giả có kể chuyện buồn cũng rất xúc động. Đàn ông thấy phụ nữ cười chảy cả nước mắt thì tưởng là phụ nữ hiểu được câu chuyện cười của mình. Thật ra phụ nữ nào có hiểu gì đâu, phụ nữ chỉ yêu đàn ông thôi.
Lúc yêu nhau say đắm, đàn ông nói chuyện tếu, phụ nữ ôm bụng mà cười. Cô ta yêu anh ta nên câu chuyện anh ta kể dù chả hài hước gì cả nhưng cô vẫn cố tỏ vẻ buồn cười lắm, để anh ta không thấy cụt hứng.
Khi hai người cãi nhau, anh ta nói mấy câu mà mình cho là buồn cười để ghẹo cô ấy, cô vừa khóc vừa bật cười, còn đấm thùm thụp vào ngực anh, bảo: “Buồn cười lắm sao?”
Anh ta cho rằng sự hài hước của mình đã hóa giải cả một trận chiến, nhưng thực ra là do cô gái kiếm cớ tha thứ cho anh.
Sau này, hai người đã cưới nhau,khi tình yêu đã không còn nồng nhiệt như thuở ban đầu thì đàn ông có kể chuyện cười đi nữa thì phụ nữ không những đã chán chả cười nữa mà còn “thật thà” bảo với đàn ông rằng: “Em thấy câu chuyện này chẳng có gì buồn cười cả”.
Đàn ông cho rằng phụ nữ không biết thưởng thức sự hài hước của anh tanữa, nhưng thực ra thì trước giờ anh ta làm gì có khiếu hài hước. Chỉ là phụ nữ nể mặt tình yêu mà thôi.

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

MỘT GẬY CỦA TỔ TIÊN ..



Nghe nói trong xã hội tiền sử, đàn ông thích người phụ nữ nào thì chỉ cần dùng một cây gậy đánh người phụ nữ đó ngất đi rồi vác về động, từ đó hai người có thể sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau.
Cái thời gậy gộc đấy giờ đã trở thành đối tượng để nghiên cứu khảo cổ. Giờ mà đàn ông muốn chiếm được người phụ nữ thì nhất định phải có nghề nghiệp. Nghề nghiệp đương nhiên là chỉ những kỹ năng nghề nghiệp, hay nhất là những kỹ năng chuyên môn đạt được do học hỏi tích lũy nhiều chứ không phải chỉ là học từ trường lớp mà ra.
Rồi dần dần yêu cầu về nghề nghiệp đó cũng không đủ. Đàn ông muốn được phụ nữ chú ý đến thì tốt nhất là phải có nhà cửa, xe cộ và một món tiền tích lũy kha khá. Đàn ông mà có nhà cửa thì mới đem đến cho người khác cảm giác an toàn.
Nghề nghiệp, nhà cửa, xe cộ và một món tiền tích lũy kha khá chẳng qua cũng chỉ là những điều kiện cơ bản mà thôi. Đàn ông muốn chiếm được trái tim người phụ nữ thì anh ta cũng còn phải có một trái tim không thay đổi. Chỉ đáp ứng được những nhu cầu về vật chất là chưa đủ, anh ta còn phải làm cho người phụ nữ thấy hạnh phúc, phải hứa rằng mình sẽ không bao giờ đổi thay. Đàn ông phải biết quan tâm, chăm sóc và rất yêu phụ nữ.
Có một trái tim không thay đổi nhưng người đàn ông còn cần phải nghiêm túc tuân thủ chế độ một vợ một chồng, chung thủy cả đời với vợ.
Để vác được người phụ nữ về động, đàn ông thời nay đầu tiên phải khổ học thành tài, sau phải có một cái nghề, một căn nhà, một chiếc xe, một món tiền tích lũy, một trái tim không thay đổi, một vợ một chồng, và một đời chung thủy. Và rồi đàn ông đau khổ phát hiện ra rằng mình phải trả giá nhiều quá chỉ để đổi lại mỗi tối được trở về nhà. Họ sẽ rất ngưỡng mộ cái gậy ngày trước của tổ tiên mình cho mà xem.

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

Người "ngu" với điện thoại thông minh

Thời đại gì mà điện thoại ngày một thông minh và mỏng manh hơn còn người thì ngày một ngu đi và béo ị!?

1. Thời đại gì mà bạn bè ngã thì người ta cười mà còn điện thoại rơi thì người ta khóc!?

2. Thời đại gì mà sóng có mặt ở khắp mọi nơi nhưng luôn luôn có câu thanh minh: Điện thoại mất sóng, anh gửi rồi mà tin nhắn không đi!?

3. Thời đại gì mà thay vì bốc phét về kích thước "cậu nhỏ" và thời gian chiến đấu, anh em bốc phét về kích thước màn hình và thời gian của pin!?

4. Thời đại gì mà người ta có thể tự tin làm đủ trò trên màn hình điện thoại trừ việc nhìn thẳng vào mắt người khác!?

5. Thời đại gì mà chụp ảnh trong nhà xí trở thành trào lưu không thể chống lại và được đẩy lên thành một môn nghệ thuật-thể thao-văn hóa!?

6. Thời đại gì mà hẹn hò lần đầu bạn muốn sờ vào đâu cũng được, miễn là không sờ vào điện thoại của nhau!?

7. Thời đại gì mà ai nấy đều cô đơn và khát khao tìm nửa kia hấp dẫn hay ho ngực to bụng sáu múi của mình, nhưng rồi họ lại lỡ bước qua nhau như phim Hàn Quốc chỉ vì mải nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại!?

8. Thời đại gì mà lũ trẻ quan hệ tình dục thì không cần bảo vệ nhưng điện thoại lại nhất định phải có lớp chống trầy!?

9. Thời đại gì mà khi điện thoại bị đánh mất, đánh vỡ, chúng ta lo lắng dằn vặt, còn khi những thứ bé nhỏ vớ vẩn hơn bị mất, bị vỡ, chúng ta quá lười để cúi xuống nhặt lên, ví dụ một cục tẩy, một cái bút và nhiều lúc là một mối quan hệ, hay thậm chí một ước mơ!?

10. Chào mừng bạn đến với thời đại smartphone!!!



Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

TẬT TRỜI SINH...

Thiền sư Bàn Khê thuyết pháp không những rõ ràng dễ hiểu, mà trước khi kết thúc ông thường để cho người nghe hỏi tất cả những điều còn nghi hoặc, thắc mắc và sư trả lời luôn tại chỗ. Bởi vậy, tín đồ phương xa đến bái kiến rất đông. 
  
Ngày nọ, có một tín đồ đến nói: “Tôi trời sinh tật tính tình nóng nảy, vậy không biết phải sửa đổi thế nào?”. 
  
Sư Bàn Khê: “Cái gì là Trời sinh? Ngươi đem nó ra đây cho ta xem thử, ta sẽ giúp ngươi sửa đổi nó”. 
  
Tín đồ: “Không! Bây giờ thì không có, nhưng khi đụng chuyện thì nó mới nhảy ra”. 
  
Sư Bàn Khê: “Nếu bây giờ không có, mà nó chỉ xuất hiện khi nào gặp chuyện, vậy thì lúc ngươi tranh chấp với người khác cũng chính là lúc ngươi tạo ra nó. Thế mà mà ngươi lại đổ tội ấy cho Trời sinh là sao?”. 
  
Người ta nói: 
  
Mọi vật trên thế gian này đều hình thành từ Duyên, không có cái gì do “Trời sinh”, mà chính bởi tự tâm ta tạo nên. Bản tính con người bao gồm cả thiện và ác, cho nên mới nói: “Tâm sinh tắc chủng chủng pháp sinh, tâm diệt tắc chủng chủng pháp diệt” (Tâm sinh tất mọi pháp đều sinh, tâm diệt thì mọi pháp cũng không còn). Vậy chỉ cần người ta hiểu được điều đó và có chí định, thì không có tật xấu nào là không thể sửa đổi được.

Đoạn trích Từ: Cổ Mộ và Ma Trí. Nhặt Từng Chiếc Lá. 

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Yêu như "gái hư"...

Hãy định nghĩa cho tôi nghe về một cô gái hư trong mắt bạn. Sau đó chúng ta sẽ cùng phân tích xem thực sự là họ đã 'hư' thế nào!

Thử nhận dạng cô gái hư qua một số dấu hiệu: uống bia rượu, lui tới quán bar, ăn mặc "khác" người, ăn nói "thiếu" nhẹ nhàng hay cử chỉ thoải mái… với vài dấu hiệu đó thì chắc chắn bị cộp mác "gái hư". Tôi thắc mắc "họ hư chỗ nào?".

Một con người hư hỏng là sống thiếu trách nhiệm với chính bản thân và gia đình; sống không có tương lai, mục đích và chỉ biết tiêu xài hoang phí, hưởng thụ – đó mới thật là hư và hỏng.

Đừng vội chụp mũ một cô gái diện short jean ăn mày cùng áo thun ba lỗ là hư, chỉ là họ cá tính và phong cách thời trang riêng thôi. Chớ nghĩ con gái ngồi buôn chuyện cùng cả đám con trai là sỗ sàng, họ cùng chia sẻ đam mê thì có gì sai? Đừng nghĩ con gái hút thuốc, uống rượu là hư – họ cũng vui buồn như ai, cớ gì không được giải tỏa? Bạn cho rằng là con gái khi buồn thì phải khóc váng lên hay ghi lên facebook những dòng trạng thái đẫm nước mắt hay ủy mị? Đúng với số đông nhưng với người cá tính thì không – gái hư là gái cá tính.

Họ đơn giản là sống thật với bản thân và làm điều mình muốn. Họ thể hiện mình qua phong cách thời trang, hay theo đuổi đam mê hết sức có thể. Có gì sai? Bạn cho họ hư hỏng ư? Ngông cuồng khi phát ngôn gây sốc, điên khùng khi ra đường với cách ăn mặc bạn cho là "nhìn như con điếm", và rẻ tiền khi họ lui tới quán bar?

Ngông cuồng, điên khùng cả rẻ tiền… tất cả những từ đó nằm trong suy nghĩ của bạn, nó thể hiện con người bạn chứ không đánh giá được ai. Bạn có thể nói với mọi người, có thể hét toáng lên trên facebook cá nhân hay đưa ra bàn luận cùng đám bạn chí cốt nhưng ai dám chắc bạn nói đúng hay sai?

Cô gái cá tính là người dám sống thật với chính mình, làm điều mình thích và trở thành người mình muốn. Cô ấy thích phong cách denim hoang dã – tốt thôi, bao nhiêu người phải ngưỡng mộ cách ăn mặc đó; cô ấy thích tiệc tùng – sao không đến một quán bar để trò chuyện cùng bạn bè và thắt chặt thêm tình cảm; cô ấy thích tình dục – có lí do gì ngăn cấm họ nói về nó một cách nghiêm túc? Bạn nghĩ gái hư thì ăn mặc "không ra sao" và ăn nói "nghe chẳng được tiếng nào"? Ồ, đúng đấy, vì bạn chẳng phải họ và họ không nói cho bạn nghe – họ nói cho người muốn lắng nghe. Nhưng này, cái họ nói là sự thật đến trần trụi của cuộc sống, bạn không chấp nhận sự thật à? Vậy bạn quá hoang mang về cuộc sống này rồi. Họ nói về ước mơ và công việc, bạn cho nó viển vông – đấy đâu phải là ước mơ của bạn. Mà bao lâu rồi bạn chưa tự hỏi ước mơ của bạn là gì và làm thế nào thực hiện nó? Cô ấy và bạn hoàn toàn khác nhau.

Bạn nghĩ vài lời phê phán của bạn hay nhiều người chỉ trích sẽ khiến họ thay đổi? Tôi chẳng nghĩ thế vì họ biết họ là ai và làm gì, cũng như việc đương đầu với lời ra tiếng vào của những người ‘khác biệt’ đã quá quen thuộc. Nhiều không phải là tất cả, và đám đông chưa hẳn là đúng. Nếu không thì việc đổi trắng thay đen thật quá dễ dàng.

Ai nói rằng khi thích rượu bia, tình dục thì họ chỉ là kẻ ăn bám và vô trách nhiệm? Đừng cho rằng họ có lắm thời gian để vui chơi vì vô công rỗi nghề. Mà họ là những người thông minh, biết làm việc hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất và còn lại dành cho bản thân – nuôi dưỡng những đam mê. Cũng đừng nghĩ họ không quan tâm đến gia đình, có khi họ đã hy sinh rất nhiều thứ cho gia đình để có ngày hôm nay cho bản thân. Bạn tưởng rằng họ sẽ đổ tất cả tiền bạc để vui chơi sao? Có khi họ là người thường xuyên thăm các trại trẻ mồ côi mà bạn không biết đó thôi!

Tôi không tin những cô gái yêu tự do, biết sống cho mình là những người không có công việc tốt; chẳng những là công việc mà còn cả một sự nghiệp vững chãi được xây nên bằng những đam mê cháy bỏng trong trái tim cuồng nhiệt với nhịp đập của điệu nhảy flamenco đầy sôi động.

Vậy họ "hư" thế nào khi có trong tay công việc, có gia đình chia sẻ, có bạn bè vui chơi? Họ "hư" vì không chàng trai nào đủ ‘cam đảm’ đứng bên họ – thế là họ ‘hư’! Nhìn vào bạn sẽ nghĩ ‘chắc phải thế nào mới không ai dám yêu.’. Ôi bạn ơi, bạn làm tôi chết cười mất! Sao bạn không nghĩ những chàng trai kia và chính bạn chỉ dám nhìn từ xa mà không có can đảm bước đến gần cô ấy? Bạn cố che giấu đi nỗi lo sợ thua kém nên mới đưa ra hàng chục hàng trăm lí do biện minh cho bản thân và vô tình cho những chàng trai khác.

Bạn từng nghĩ một cô gái với trái tim sôi động sẽ yêu thế nào không? Chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy đầy hứng khởi cho việc yêu một cô nàng như thế! Họ biết cách khiến bạn thấy thật đặc biệt trong ngày kỉ niệm của hai người; những lần gặp nhau không thể thiếu những tiếng cười vui nhộn; thậm chí có thể chia sẻ những khó khăn trong công việc, vì họ sẽ cho bạn những lời nói chân thành nhất. Những cô gái  như thế luôn rõ ràng và thành thật, họ không nói cho bạn vui mà nói cho bạn hiểu; họ không nói theo cách bạn thích mà nói theo cách xã hội nhìn; họ không chê trách mà chỉ ra sai lầm; họ không bỏ mặc bạn với hậu quả mà giúp bạn đi qua nó an toàn nhất có thể; họ có thể không chia sẻ những thú vui của bạn nhưng họ biết khi nào bạn cần và cần gì hơn cả đám bạn thân bù khú nhậu nhẹt. Họ sẽ không dịu dàng hay nữ tính như bạn mong mà trong họ chất chứa một sức mạnh tinh thần ít cô gái nào có và sẵn sàng đón bạn về trong vòng tay dù sau lưng là thất bại hay mất mát, khổ đau.

Họ sẽ đòi hỏi bạn cố gắng hơn nữa trong cuộc sống; khích lệ bạn hoàn thiện bản thân; khóc cùng nỗi đau của bạn; cười với bạn khi đạt đến thành công. Họ là những cô gái mang trong mình trái tim nhạy cảm nhưng cũng mạnh mẽ với nhiệt huyết và đam mê. Bên cạnh nhau, họ sẽ thắp lên ngọn lửa đam mê trong tim bạn, giúp bạn tin vào bản thân và trở thành ‘ai đó’ là điều chắc chắn. Tin tôi đi, khi trái tim bạn được thắp sáng bằng đam mê thì người thắp lên điều đó sẽ giúp bạn đi đến cuối con đường thành công; chia sẻ đam mê và không bao giờ lạc bước nhau trên đường đời ngang dọc.

Nếu yêu một gái ‘hư’ bạn phải chấp nhận nhiều thứ, nhất là suy nghĩ của chính bạn và khó khăn nhất là tìm ra điểm chung giữa bạn và cô ấy để thắp lên ngọn lửa trong tim cả hai người. Nếu bạn đủ ‘can đảm’ yêu một gái ‘hư’, chắc chắn bạn sẽ hạnh phúc vì bên cạnh đã có một người bạn – người vợ trung thành.

Cuối cùng thì bạn sẽ chọn một cô gái "hư" chứ?

Guu.vn/YAN

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Nếu có một gã trai hư yêu bạn...

Trai hư thừa nhận đã yêu vô số cô gái trước đó, nhưng do có "kinh nghiệm yêu" nên sẽ không làm bạn chán nản.

Trai ngoan âm thầm theo đuổi bạn, trai hư tuyên bố sẽ theo đuổi bạn, vì hắn biết làm như thế hắn sẽ được chú ý hơn, và cho mấy gã trai ngoan khiếp vía. Hắn muốn bạn chú ý hắn.

Trai ngoan nhận rằng mình chung tình và yêu mình bạn, trai hư thích thú vì có nhiều cô gái ngây thơ trong sáng thích hắn, bạn làm ơn làm phước thì rước hắn đi, đừng để hắn làm khổ cô nào. Thực ra hắn muốn nói hãy yêu hắn.
 
 
Trai ngoan tự tin rằng anh nghèo anh vẫn chăm sóc tốt cho em, trai hư nhâng nháo bảo không giàu thì khỏi yêu đương. Thực ra hắn sợ bạn khổ.

Trai ngoan bảo tiền của anh là tiền của em, trai hư bảo tiền của em là tiền của cả 2, tiền của anh thì để anh tiêu. Thực ra tiền của cả 2 thì sẽ để dành, còn hắn sẽ tiêu vào việc dẫn bạn đi ăn, đi chơi, và chăm sóc cho bạn.

Trai ngoan bảo em mặc gì cũng đẹp, trai hư bảo em không mặc gì mới đẹp, nhưng có thằng nào mà cứ nhìn chằm chằm vào bạn, gã trai hư sẽ vô cùng ngứa mắt.

Trai ngoan bảo anh sẽ chăm sóc và quan tâm em. Trai hư bảo vì anh hư, nên anh sẽ đi hư cùng em nếu em muốn. Thực tế hắn đi trông bạn.

Trai ngoan bảo trước em, gã không yêu ai, nên tình cảm rất trọn vẹn. Trai hư thừa nhận đã yêu vô số cô gái trước đó, nhưng do có "kinh nghiệm yêu" nên sẽ không làm bạn chán nản.
 
 

Trai ngoan nói sẽ không bao giờ làm bạn khóc, trai hư nói nếu bạn cần khóc, sẽ đến nhìn bạn khóc, thực ra hắn muốn nói hắn đã ở bên cạnh bạn lúc đó rồi.

Trai ngoan tìm các câu chuyện để làm vui bạn. Trai hư sẽ chịu khó nghe bạn kể những câu chuyện của bạn, và chèn vào đó những comment của hắn, do hắn từng trải và biết nhiều.

Trai ngoan bảo tình yêu trong sáng, trai hư nói tình yêu cần tình dục, nhưng hắn không bao giờ lợi dụng bạn,vì hắn là kẻ có giá.

Trai ngoan nói gã không tệ nạn gì, trai hư nói cờ bạc hắn biết chơi, rượu bia uống thoải mái, nhưng hắn chưa từng say và đến lảm nhảm, cầu xin tình yêu của bạn như trai ngoan.

Trai ngoan nói sẽ làm cho cuộc sống của bạn trở nên hoàn hảo. Trai hư nói hắn sẽ làm cho cuộc sống của bạn trở nên thú vị hơn thôi, vì đối với hắn, bạn đã vốn hoàn hảo rồi. Hắn yêu bạn thực sự, và hắn hiểu trai ngoan (giả vờ) dễ kiếm, còn trai hư như hắn luôn là điều cần cho cuộc sống của bạn. Bạn muốn có một gã trai hư như thế yêu mình không?

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Trí tuệ không phải là trí tuệ nếu chỉ được rút ra từ sách vở!




Trí tuệ không phải là trí tuệ nếu chỉ được rút ra từ sách vở!
Horace


Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: “Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?”

Hasan đáp: “Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta.

Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: “Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với tên trộm”.

Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: “Tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!” Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: “Có trộm được gì không?” và ông ta đều đáp: “Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ.” Ta chưa bao giờ thầy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc.

Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hàng đêm vẫn quả quyết:“Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ!”

Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gởi đến cho ta: con người phải biết chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng bằng hành động.

Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến đã thắp sáng để đặt trong đền thờ.

Ta hỏi đứa bé: “Con tự thắp sáng cây nến này phải không?” Đứa bé đáp: “Thưa phải.” Đoạn ta hỏi: “Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thóang sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?”

Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: “Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?”

Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình.

Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật. Người thầy là người thông qua đó ta bắt đầu học cách học hỏi.

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

Hãy thực với bản thân mình.

Hãy nhớ phải thực với bản thân mình. Làm thế nào? Ba điều phải ghi nhớ. Một, đừng bao giờ nghe bất kì ai, điều họ nói bạn phải là: bao giờ cũng hãy lắng nghe tiếng nói bên trong của mình, điều bạn muốn là vậy. Bằng không toàn thể cuộc sống của bạn sẽ bị phí hoài. 

Cả nghìn lẻ một cám dỗ xung quanh bạn bởi vì nhiều người có đó rao bán chuyện của họ. Đó là siêu thị, thế giới này, và mọi người đều quan tâm tới việc bán cái của mình cho bạn; mọi người đều là người bán hàng. Nếu bạn nghe quá nhiều người bán hàng bạn sẽ phát điên. Đừng nghe ai cả, hãy nhắm mắt lại và nghe tiếng nói bên trong. Đó chính là thiền tất cả là gì: lắng nghe tiếng nói bên trong. Đây là điều đầu tiên. 

Thế rồi điều thứ hai - nếu bạn đã làm điều thứ nhất chỉ thế thì điều thứ hai mới trở thành có thể: đừng bao giờ đeo mặt nạ. Nếu bạn giận, hãy giận. Điều đó là mạo hiểm, nhưng đừng mỉm cười, bởi vì điều đó là không thật. Nhưng bạn đã được dạy rằng khi bạn giận, hãy mỉm cười; thế thì nụ cười của bạn trở thành giả dối, mặt nạ,... chỉ là bài tập của môi, chẳng cái gì khác. Trái tim đầy giận dữ, chất độc, và môi mỉm cười - bạn trở thành hiện tượng giả tạo. 

Thế rồi điều khác cũng xảy ra: khi bạn muốn mỉm cười bạn không thể mỉm cười được. Toàn thể cơ cấu của bạn bị lộn ngược bởi vì khi bạn muốn giận bạn lại không giận, khi bạn muốn ghét bạn lại không ghét. Bây giờ bạn muốn yêu; đột nhiên bạn thấy rằng cơ chế này không hoạt động. Bây giờ bạn muốn mỉm cười; bạn phải ép buộc điều đó. Thực sự trái tim bạn đầy nụ cười và bạn muốn cười to, nhưng bạn không thể cười to được, cái gì đó tắc nghẹn trong tim, cái gì đó tắc nghẹn trong họng. Nụ cười không tới, hay cho dù nó tới, nó là nụ cười rất nhợt nhạt và chết. Nó không làm bạn hạnh phúc. Bạn không sôi sục với nó. Nó không toả ra quanh bạn. 

Khi bạn muốn giận, hãy giận. Chẳng có gì sai trong việc giận cả. Nếu bạn muốn cười, hãy cười. Chẳng có gì sai trong việc cười to. Dần dần bạn sẽ thấy rằng toàn thể hệ thống đang vận hành. Khi nó vận hành, thực sự, nó rù rù êm êm quanh mình, cũng như chiếc xe, khi mọi sự diễn ra tốt đẹp, nó chạy êm rù rù. Người lái xe yêu xe biết rằng bây giờ mọi sự đều vận hành tốt, có sự thống nhất hữu cơ - cái máy đang vận hành tốt. Bạn có thể thấy: bất kì khi nào máy móc của một người đang chạy tốt, bạn có thể nghe thấy tiếng rù rù quanh người đó. Người đó bước, nhưng bước đi của người đó có điệu vũ trong nó. Người đó nói, nhưng lời của người đó mang tính thơ ca tinh tế trong chúng. Người đó nhìn vào bạn, và người đó thực sự nhìn; nó không hờ hững, nó thực sự nồng nàn. Khi người đó chạm vào bạn người đó thực sự chạm bạn; bạn có thể cảm thấy năng lượng của người đó đi vào trong thân thể bạn, một luồng cuộc sống đang được truyền qua... bởi vì máy móc của người đó đang vận hành tốt. 

Đừng đeo mặt nạ; bằng không bạn sẽ tạo ra việc vận hành sai trong máy móc của mình - các khối chắn. Có nhiều khối chắn trong thân thể bạn. Người đã từng đàn áp giận dữ, quai hàm của người đó trở nên bị chốt chặt. Tất cả giận dữ dồn lên quai hàm và rồi dừng lại ở đó. Tay người đó trở nên xấu. Chúng không có chuyển động duyên dáng của vũ công, không, bởi vì cơn giận đi vào ngón tay - và bị chốt lại. Hãy nhớ, giận dữ có hai nguồn cần được xả ra từ đó. Một nguồn là răng, nguồn kia là ngón tay: bởi vì mọi con vật, khi chúng giận dữ - chúng sẽ cắn bạn bằng răng hay chúng sẽ bắt đầu xé bạn bằng cẳng. Cho nên móng vuốt và răng là hai điểm từ đó giận dữ được xả ra. 

Tôi có hoài nghi rằng bất kì chỗ nào giận dữ bị đàn áp quá nhiều, mọi người đều có rắc rối về răng. Răng của họ đi sai bởi vì quá quá nhiều năng lượng có đó và chẳng bao giờ được xả ra. Và bất kì ai đàn áp giận dữ đều sẽ ăn nhiều; người giận dữ bao giờ cũng sẽ ăn nhiều hơn bởi vì răng cần tập luyện nào đó. Người giận dữ sẽ hút thuốc nhiều hơn. Người giận dữ sẽ nói nhiều hơn; họ có thể trở thành người nói ám ảnh bởi vì, bằng cách nào đó, hàm cần luyện tập để cho năng lượng được xả ra chút ít. Và tay của người giận dữ sẽ trở nên sần sùi, xấu xí. Nếu năng lượng được xả ra chúng có thể trở thành bàn tay đẹp. 

Nếu bạn đàn áp bất kì cái gì, trong thân thể có bộ phận nào đó, bộ phận tương ứng, với xúc động đó. Nếu bạn không muốn khóc, mắt bạn sẽ mất vẻ rực rỡ bởi vì nước mắt được cần tới; chúng là hiện tượng rất sống động. Thỉnh thoảng khi bạn kêu khóc, thực sự bạn đi vào trong nó - bạn trở thành nó - và nước mắt bắt đầu chảy xuống từ mắt bạn; mắt bạn được lau sạch, mắt bạn lại trở thành tươi tắn, trẻ trung, và trong trắng. Đó là lí do tại sao đàn bà có mắt đẹp hơn, bởi vì họ vẫn có thể khóc. Đàn ông đã đánh mất đôi mắt của mình bởi vì họ có khái niệm sai rằng đàn ông không nên khóc. Nếu ai đó, đứa con trai nhỏ khóc, ngay cả bố mẹ, người khác cũng đều nói, "Con làm gì vậy? Con có là kẻ yếu đuối không đấy?" Vô nghĩa làm sao, bởi vì Thượng đế đã cho bạn - đàn ông, đàn bà - cùng tuyến lệ. Nếu đàn ông không khóc, đáng ra sẽ phải không có tuyến lệ chứ. Toán học đơn giản. Sao tuyến lệ lại tồn tại trong đàn ông theo cùng tỉ lệ như chúng tồn tại trong đàn bà? Mắt cần kêu khóc, và điều thực sự đẹp là bạn có thể kêu và khóc toàn tâm. 

Hãy nhớ, nếu bạn không thể kêu khóc toàn tâm, bạn cũng không thể cười được, bởi vì đó là cực khác. Những người có thể cười cũng có thể khóc; những người không thể khóc thì không thể cười được. Và đôi khi bạn có thể đã quan sát ở trẻ con: nếu chúng cười to và lâu, chúng bắt đầu khóc - bởi vì cả hai điều này được nối liền. Tôi đã nghe các bà mẹ nói với con mình, "Đừng cười quá nhiều; bằng không con sẽ bắt đầu khóc đấy." Thực sự đúng đấy, bởi vì hiện tượng là không khác - cùng năng lượng chuyển sang các cực đối lập. 

Điều thứ hai: đừng dùng mặt nạ - hãy chân thực với bất kì giá nào. 

Và điều thứ ba về tính đích thực: bao giờ cũng trong hiện tại - bởi vì mọi cái giả tạo đều đi vào hoặc từ quá khứ hoặc từ tương lai. Cái đã qua là đã qua rồi - đừng bận tâm về nó. Và đừng mang nó như gánh nặng; bằng không nó sẽ không cho phép bạn được đích thực với hiện tại. Và tất cả những cái còn chưa tới thì vẫn chưa tới - đừng bị bận tâm không cần thiết về tương lai; bằng không điều đó sẽ đi vào hiện tại và phá huỷ nó. Hãy chân thực với hiện tại, và thế thì bạn sẽ đích thực. Ở đây - bây giờ là đích thực. 

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Chỉ có cá chết mới trôi theo dòng nước..


Cuộc sống thật khó khăn và những quy tắc của chúng ta là để nói lời cảm ơn với Đức chúa trời về điều đó. Nếu cuộc sống nhẹ nhàng và đơn giản, chúng ta đã không được thử thách, không được sống hết mình và được tôi bởi ngọn lửa của cuộc sống.

Chúng ta sẽ không lớn lên, không học được gì, không thay đổi được gì và cũng chẳng thể thoát ra khỏi chính mình. Nếu cuộc đời là những chuỗi ngày êm ả thì rồi chẳng sớm thì muộn chúng ta sẽ buồn chán. Nếu không có những ngày mưa tầm tã, cũng sẽ chẳng có niềm hân hoan khi sau cùng những cơn mưa thôi rơi và chúng ta có thể chạy ra bãi biển. Nếu cuộc đời chỉ toàn những điều dễ dàng, chúng ta sẽ không mạnh mẽ hơn được.

Vì vậy, hãy cảm ơn vì cuộc đời là cả một cuộc vật lộn và chỉ có những con cá chết mới phó mặc mình cho dòng nước chảy. Với những con cá còn lại, như chúng ta, sẽ có lúc lội ngược dòng lên với thượng nguồn. Chúng ta sẽ phải vật lộn với thác nước, với những con đập và những trận lũ hung bạo. Nhưng chúng ta không có sự lựa chọn. Chúng ta phải tiếp tục bơi hoặc sẽ bị lũ quét đi. Và mỗi lần quẫy đuôi, chúng ta càng mạnh mẽ hơn, học được nhiều hơn và hạnh phúc hơn.
Một thống kê cho thấy về hưu là điều thật tệ đối với nhiều nam giới. Thậm chí, rất nhiều người trút hơi thở cuối cùng mà chỉ có vài phút để giao lại trọng trách cho một ai đó. Vì thế, hãy tiếp tục bơi hỡi những chú cá nhỏ, hãy cứ tiếp tục bơi đi.

Cuộc sống là thế, ý nghĩa của cuộc sống là thế: Một chuỗi những cuộc vật lộn và cả những khoảng lặng

Bạn hãy xem mỗi lần thất bại là một cơ hội cải thiện. Chúng chỉ giúp bạn mạnh mẽ hơn thay vì yếu mềm đi. Hãy gánh vác nhiều thứ nhất mà bạn có thể. Tất nhiên cuộc chiến chẳng bao giờ đến hồi kết thúc nhưng sẽ có những khi tạm lắng - những vùng nước lặng là nơi chúng ta có thể nghỉ ngơi và hưởng thụ vài phút trước khi chướng ngại tiếp theo lại ập đến và cuốn chúng ta đi. Cuộc sống là như thế, ý nghĩa của cuộc sống là như thế: một chuỗi những cuộc vật lộn và những khoảng lặng. Cho dù bạn đang trong hoàn cảnh nào thì sớm muộn rồi hoàn cảnh cũng sẽ thay đổi. Vậy, bạn đang ở giai đoạn nào? Đang đấu tranh hay đang tạm nghỉ ngơi trong chốc lát? Bạn đang ngụp lặn trong cơn mưa hay đã ra đến biển? Bạn đang học hỏi hay đang hưởng thụ thành quả? Bạn là chú cá chết hay là một chú cá hồi khỏe mạnh?

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Thường xuyên loại bỏ những thứ không cần thiết.



- Tại sao vậy? Bởi vì nếu cứ giữ mãi những mớ lộn xộn đó thì ngôi nhà của bạn, cuộc sống và tâm trí bạn sẽ trở nên rối rắm. Một căn nhà bề bộn là dấu hiệu của những suy nghĩ rối bời.Những người nắm luật chơi luôn suy nghĩ một cách thẳng thắn, rõ ràng và họ không giữ lại những thứ không còn cần thiết nữa. 
Giá mà được như thế thì tất cả chúng ta chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Điều tôi muốn nói ở đây là thỉnh thoảng bạn hãy nên vứt bỏ một vài thứ không cần thiết nếu không chúng sẽ tràn ngập tâm trí bạn và ngày càng trở nên rối rắm. 
Vứt bỏ những thứ không cần thiết sẽ cho bạn cơ hội để tống khứ tất cả những thứ vô dụng, hư hỏng, quá hạn, ôi thiu, bẩn thỉu, thừa thãi và xấu xí, như William Moris khuyên rằng không nên có bất kỳ thứ gì vô dụng hoặc xấu xí trong nhà của mình. Biết cách thu dọn sạch sẽ sẽ khiến bạn trở nên hoạt bát, tiếp thêm sinh khí cho bạn, làm cho bạn nhận thức được những điều mà bạn đang lưu giữ - và trong cuốn sách của tôi bất cứ điều gì có thể giúp bạn tỉnh táo đều hữu ích.
Một lần nữa, tôi lại nhận thấy sự khác biệt giữa những người thành đạt và những người dường như chỉ biết làm việc ở những nơi hẻo lánh và chẳng bao giờ có thể thực sự tách rời cuộc sống của mình ra khỏi đất đai. Những người sống mạnh mẽ và dễ thích nghi với mọi thứ cũng chính là những người có khả năng đặc biệt trong việc loại bỏ những thứ không cần thiết, tống khứ những thứ vớ vẩn và lựa chọn những gì có ích. Những người đang chìm ngập trong những rắc rối ngày càng tăng của mình cũng giống như những người đang cố chạy dọc theo con đường nhựa cho đến khi chộp được những cái túi nhựa đen chứa đầy những thứ vô dụng mà họ mua được từ cửa hàng từ thiện và không bao giờ chịu quẳng chúng đi - hoặc mở chúng ra kể từ khi mua chúng về. Tủ chén của họ chứa toàn những thứ bỏ đi chỉ làm tốn diện tích, ngăn kéo thì đầy những thứ đã hư hỏng và tủ quần áo thì toàn những bộ quần áo không mặc được nữa hoặc là những bộ đã quá lỗi mốt chỉ có giá trị như là những món đồ của người thích sưu tập và chúng sẽ chẳng bao giờ còn được mặc đến nữa.
Một tác dụng khác của việc biết vứt bỏ những gì không cần thiết là tác dụng làm “vơi nhẹ” đi. Bạn có nhiều không gian hơn trong ngôi nhà của mình, bạn cảm thấy mình có thể kiểm soát được nhiều thứ hơn và bạn tống khứ được cái cảm giác tràn ngập tâm trí bạn tạo ra bởi hàng đống những thứ vớ vẩn nằm la liệt khắp nơi. Bạn không cần phải sống trong một ngôi nhà sạch sẽ với đầy những đồ dùng bằng gỗ và những thứ trang trí kiểu cách. Điều tôi muốn nói ở đây là nếu bạn muốn tìm ra điều gì đang kiểm soát bạn, thì hãy thử tìm nó trong tủ chén, dưới bồn rửa chén, dưới gầm giường hay trên nóc tủ quần áo trong căn phòng trống. 

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Tình yêu hay sân hận?



Bố mẹ yêu con, thỉnh thoảng cho con ăn đòn. Bố mẹ không yêu con, bạo hành đối với con cái, thỉnh thoảng cho con ăn đòn. Nói chung là mọi bố mẹ tốt xấu đều cho con cái ăn đòn. Thế thì làm sao ta phân biệt được bố mẹ nào đánh đòn vì tình yêu, bố mẹ nào đánh con là bạo hành đối với con cái?
Hai từ “đánh đòn” chung chung chẳng nói lên được điều gì cả, phải không các bạn? Nhưng có lẽ là chúng ta đều có thể phân biệt tình yêu với bạo hành, chỉ qua quan sát hành vi của bố mẹ khi đánh đòn:
Khuôn mặt của người vì tình yêu luôn hiền dịu, khuôn mặt người bạo hành có sát khí, mắt đổ lửa như sắp giết người.
• Lời nói người vì tình yêu luôn hiền dịu, người bạo hành chửi rủa dữ dằn thô tục.
• Người vì tình yêu đánh con mà mặt có vẻ như mình đau, người bạo hành vẻ mặt thỏa mãn khi đánh.
• Người vì tình yêu đánh nhẹ, người bạo hành đánh như đánh cho chết.
• Người vì tình yêu thỉnh thoảng lâu lâu mới đánh đòn, khi có việc rất hệ trọng cần nhắc nhở; người bạn hành có lẽ trung bình mỗi ngày đánh một lần.
Nếu chúng ta quan sát hành động của hai người kỹ càng một chút, các chi tiết trong hành động của họ cho ta biết rất rõ, không thể sai lạc, ai là thiên thần ai là ác quỷ.
Và điều này đúng trong mọi hoạt động khác của con người: Thầy cô giáo dục học sinh, công an dùng vũ lực với dân, tổ chức nhà nước cưỡng chế đất đai cho các dự án phát triển, người phê phán nhà nước để xây dựng và kẻ phê phán để đánh cho nhà nước sập, dùng quân sự để phòng vệ đất nước hay hành động như cao bồi ngứa tay súng đối với nước khác…
Các bạn, chúng ta hay nói là lòng ta ta biết, người khác không biết được. Đó là nói chung chung cho những người không muốn quan sát hay không biết quan sát. Đối với người biết quan sát, trừ các vấn đề rất tế nhị với các khác biệt rất vi tế, hầu như ta luôn luôn có thể đọc được tâm ý của một người qua các hành động của họ bên ngoài.
Chúng ta cần quan sát tâm ta để suy tư của ta luôn đặt căn bản trên tình yêu và thiện tâm. Và đặc biệt là quan sát chính hành động của ta bên ngoài để biết chắc là hành động đó đặt căn bản trên tình yêu và thiện tâm.
Và quan sát hành động, lời ăn tiếng nói cử chỉ của người khác, để nhận ra là họ làm việc vì tình yêu và thiện tâm, hay vì ác tính và hủy diệt.
Thông thường thì, người có tình yêu trong lòng luôn nói năng và hành động với ngôn ngữ của tình yêu, hiền dịu, thông cảm, ngay cả đối với kẻ địch của mình. Người có ác tính thường dùng ngôn ngữ nhằm kích thích thù hận, ghét bỏ, và khuyến khích cãi nhau, kình nhau, đánh nhau…
Đừng lẫn lộn.
Mục tiêu tối hậu mà người ta nói ra như là yêu con cái, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, yêu Chúa, bảo vệ đạo Chúa, bảo vệ chánh pháp, yêu kính Phật… chẳng nghĩa l‎ý gì hết. Người “yêu” thật sự luôn có ngôn ngữ và hành động của “tình yêu”.
Ví dụ: “Yêu dân và lấy đất lập dự án cho dân nhờ.” Nếu yêu dân thật như thế thì người nhà nước sẽ có rất nhiều biện pháp nói chuyện với dân, giải thích, khuyến khích, điều đình, giá đền bù đúng giá thị trường (không phải giá “luật định” chỉ bằng 1/10 giá thị trường. “Luật” mà phi l‎ý thì người nhà nước sẽ biết cách sửa luật, nhà nước lãnh lương để làm luật và sửa luật), lo tổ chức công ăn việc làm mới cho dân… Nói chung là tất cả mọi việc mà một viên chức nhà nước yêu dân sẽ làm, cho đến mức là nếu có một vài người dân không đồng ý, đại đa số dân chúng trong vùng sẽ đồng ‎ý là đó là những phần tử rất cực đoan và vô lý. Và ngay cả khi đó, quan chức vẫn có những biện pháp pháp lý đứng đắn như là xin tòa án cho phép di dời, khuyến khích dân tự di dời, cuối cùng mới nhờ công an làm việc tử tế trước mắt báo chí…
Đất nước chúng ta có rất nhiều bạo hành. Internet thì toàn là tin tức với ngôn ngữ bạo hành, nhằm gây thù hận và chia rẽ, được chúng ta chuyền tay thoải mái. Bạo hành gia đình, bằng vũ lực và bằng ngôn ngữ bạo hành, là chuyện tự nhiên. Tại một số địa phương, thỉnh thoảng có tin người chết trong tay công an. Dân quê thường xuyên phải biểu tình đòi công lý về việc cưỡng chế đất đai…
My God! Nếu chúng ta không bảo nhau có tác phong đứng đắn, đặt trên tình yêu và hiểu biết mà xử với nhau, thì ta cứ sống theo kiểu vàng thau lẫn lộn, thánh quỷ như nhau mãi. Làm sao mà tiến hóa thành đại cường được?

Đàn ông Việt đã "yếu" còn “thiếu" đủ đường..

Sự xấu xa, tệ hại của đàn ông Việt thì khỏi phải nhắc nhiều rồi. Nhưng tôi còn nhận ra, đàn ông Việt 100 người thì 80 người yếu - kém và lệch lạc nặng về “chuyện ấy”.
Tôi cũng biết là đã có nhiều bài chị em "than phiền" về đàn ông Việt rồi. Nhưng hôm nay tôi vẫn muốn góp thêm vài lời chê nữa với cánh đàn ông Việt này. Bởi thực sự tôi rất "ngứa mắt" và bất bình với các quý ông Việt Nam.

Tôi không hề nói suông hay vơ đũa cả nắm mà nói có sách, mách có chứng hẳn hoi. Tôi đã từng yêu qua vài anh và trải qua quá hai đời chồng. Vì thế tôi hiểu quá rõ, quá tường tận bản chất của đàn ông Việt.

Đàn ông Việt yếu kém đủ mọi đường từ mặt tâm đến sinh lý.

Chị em có thấy các quý ông Việt thần kinh không được bình thường, tâm lý bất ổn định không?

Biểu hiện đầu tiên là tính tự sướng, hay nói cách khác là hoang tưởng. Tôi tiếp xúc với 10 ông thì cả 10 đều có tính ngạo mạn, tự cho là mình giỏi. Tài năng có hạn nhưng tinh vi tinh tướng thì không ai bằng.

Biểu hiện thứ hai là tính gia trưởng và xu hướng bạo lực. Không thể nói lý được với các ông chồng Việt Nam. Khi họ sai và bị người khác vạch cái sai ra cho mà biết, chẳng mấy người mở miệng nhận lỗi, xin lỗi một câu. Lúc nào đàn ông Việt cũng trong trạng thái chuẩn bị phát hỏa và cứ nóng lên là “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” để giải tỏa bức xúc.

Biểu hiện thứ ba là tâm lý của họ không lớn được, suốt đời làm trẻ con ỷ lại vào mẹ. Bên Tây 18 tuổi là ra khỏi nhà, sống riêng tự lập. Bên ta không có truyền thống ấy, nhưng phụ nữ Việt từ 20 tới 30 tuổi là bắt đầu đi lấy chồng, làm dâu nên cũng tự lập, chững chạc. Còn đàn ông Việt, suốt đời ở cùng mẹ nên lúc nào cũng là thằng bé lớn xác bám váy mẹ.

Hơi một tí là “Mẹ anh bảo là…”. Cứ chuyện gì dù bé bằng cái móng tay cũng phải “Mẹ ơi,…”. Khi nào mẹ các bố ra đi, các bố mới trở thành người đàn ông đích thực. Và khi ấy thì các bố cũng già khú đế, đã 40 - 50 tuổi chuẩn bị xuống lỗ đến nơi.

Vì thế, phụ nữ Việt luôn khổ. Phụ nữ Việt dù chân yếu tay mền nhưng luôn trưởng thành hơn đàn ông Việt vì họ phải cả đời lo lắng đủ điều cho đàn ông. Nhưng đàn ông Việt lại vô ơn, coi thường phụ nữ Việt và cho rằng phụ nữ đang lệ thuộc, ăn bám họ. Thế mới điên tiết chứ!

Đã xấu xa, tệ hại thế, đàn ông Việt 100 người thì 80 người còn yếu - kém và lệch lạc về sinh lý nặng.

Ở mục Tâm sự này, tôi thấy phần nhiều chị em đã có gia đình nên cũng xin nói thẳng vào vấn đề. Hơi thô thiển một tí nhưng tôi xin được hỏi “Có mấy phụ nữ Việt nào trèo lên được đỉnh khi mây mưa cùng chồng?”. Đảm bảo con số không đạt được 80%. Lý do là vì các quý ông Việt quá “yếu”, không biết chiều chuộng vợ, không để ý đến kỹ thuật tác chiến trong phòng the.

“Yếu” ở đây thể hiện ở điều gì? Thứ nhất, “cái ấy” quá nhỏ theo nghĩa đen 100% luôn. Thứ hai, kỹ năng làm chuyện đấy kém quá.

Vế thứ nhất thì khỏi phải nói rồi. So với đàn ông châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, đàn ông châu Á trong đó Việt Nam chúng ta có “biểu tượng nam tính” quá khiêm tốn. Điều này ai cũng biết, không phải bàn cãi nhiều.

Tôi đã từng đọc một bài báo mạng phỏng vấn cô gái gọi hạng sang. Và em ấy bảo rằng “70% đàn ông Việt yếu sinh lý”. Em ấy bảo các quý ông cứ chém gió về sex thế thôi chứ chả làm ăn được gì. Vì vậy nghề của em ấy rất nhàn, rất sướng, chẳng phải làm gì mà tiền về đầy tay.
Đàn ông Việt đã "yếu" còn “thiếu" đủ đường 1
Đọc xong bài báo ấy, nhìn lại hai cuộc hôn nhân của mình, tôi thấy sao mà chuẩn thế. Cả hai lão chồng của tôi đều “tí hon” cả về bề ngang và bề dọc. Nếu như các anh Tây là đại bàng mạnh mẽ thì các anh Việt chắc chỉ là chim sẻ, chim cút bé nhỏ. Người ta bay vạn dặm vẫn còn khỏe khoắn bừng bừng, còn đây các bố mới bay được vài phút thì ngủm củ tẻo, thở không ra hơi.



Dở một cái là nhiều ông lại thích xem phim đen và rủ rê vợ xem cùng. Thử hỏi sau khi nhìn thấy “đại bàng” của các anh Tây trong phim tung cánh, ai mà muốn dây với “chim sẻ” của mấy bố Việt?

Người chồng thứ nhất của tôi chính là điển hình của mẫu này. Hắn đã yếu còn bệnh hoạn, lệch lạc sinh lý. Thích xem phim sex và làm theo, nhưng không tới được vì yếu kém, chưa đến chợ đã hết tiền.

Vốn bản thân có đã ít ỏi thì chớ, các ông còn không thèm bù đắp thêm bằng kỹ năng. Đằng này, ông nào cũng chỉ biết hùng hục cho sướng cái thân, rồi mặc kệ vợ. Do đó, rất nhiều chị em phải lâm vào hoàn cảnh phải giả vờ thỏa mãn cho chồng vui, chứ chẳng cảm nhận được cảm giác sung sướng, lên đỉnh gì sất.

Vì nhiều lý do không hợp, tôi ly dị ông chồng đầu. Được hơn một năm thì có người mai mối tôi lấy tấm chồng thứ hai. Bố này yếu đủ mọi đường, nếu không muốn nói là nhàm chán, vô vị.

Vợ mà có tí hoang dại trong sex là không chịu, quy chụp là vợ hư, chẳng ngoan hiền. Lão chỉ cho phép “yêu” cùng chồng trong tư thế truyền thống, bó hẹp phạm vi trên chiếc giường ở phòng ngủ. Chỉ cần tôi diễn tập tư thế khác lạ, muốn đổi mới tư thế hay gợi ý đổi địa điểm để “đổi gió” chuyện ấy là y như rằng bị lão quy vào loại đàn bà hư hỏng.

Hồi mới về, tôi cứ nghĩ là cố gắng chiều chồng, giúp chồng được thoải mái thì cuộc sống hôn nhân sẽ hạnh phúc hơn. Tôi rủ lão đổi mới, “oral sex”, yêu trong bếp, trong nhà tắm. Nhưng lão giãy nảy không chịu, còn ầm ĩ lên chửi và bảo tôi “Không biết cô và thằng chồng cũ cô bệnh hoạn thế nào. Nhưng về với tôi rồi cô bỏ bớt cái tính dâm loạn đó đi”.

Ừ thì chồng không thích, tôi cũng chẳng ép. Nhưng có mấy lần, thấy lão không lên được, làm được chút thì thở hồng hộc, tôi đề nghị đổi ca, để tôi lên trên cho chồng đỡ mệt. Tôi có ý tốt như vậy mà lão cũng khó chịu, tức tối, bực dọc chửi vợ “Cô coi thường tôi à?” rồi thì “Đàn bà đâu mà dâm đãng, lăng loàn,…”

Đã sinh lý yếu mà tính lão sĩ hão lại cao. Lão bị bệnh yếu tinh trùng nên 3 năm kết hôn, hai vợ chồng tôi mãi không đẻ con được.

Kết hôn 3 năm không có con cái, cả chồng và nhà chồng đều quay sang xỉa xói, chửi tôi điếc. Tôi đi khám đủ kiểu, từ Đông đến Tây người ta đều nói tôi hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường, lỗi chắc chắn là ở phía chồng.

Nhưng chồng tôi và gia đình chồng vẫn tinh vi, khăng khăng là lỗi của tôi và còn đòi đi gái, lập phòng nhì, lấy vợ hai để kiếm đứa con. Tôi để cho đi thoải mái, đi vô tư xem có kiếm được mụn con nào về không. Đi chán chê rồi vẫn không đẻ được, chồng tôi mới chịu đi khám. Kết quả y như rằng lão bị hiếm muộn.

Thế rồi lão sinh ra bất cần. Bác sĩ đưa phương pháp chữa trị, cho uống thuốc rồi bảo yêu theo lịch nhưng chỉ được một thời gian là chán vì kết quả không ra sao. Cuối cùng, lão bỏ bê, không chịu chữa trị gì nữa.

Những ngày sau đó là địa ngục với tôi vì lão ra sức giữ vợ, sợ vợ cặp bồ, ghen tuông đủ kiểu. Ban đầu tôi thông cảm, cũng thương thương vì chồng “yếu” sinh ra tâm lý bất ổn định, cũng muốn dùng tình cảm để động viên chồng. Nhưng lão ngày càng khùng điên, dở chứng. Hết chịu nổi tôi đành ly hôn.

Còn nhiều lắm những câu chuyện, bằng chứng đàn ông Việt đã yếu kém còn bệnh hoạn mà tôi đã gặp, đã biết. Nhưng kể ra thì có hết cả ngày.

Vì trót dây vào hai đời chồng Việt mà giờ tôi cạch, sợ đến già. Tôi có cặp thêm với một người đàn ông nữa nhưng cũng nhanh chóng tách ra vì không chịu nổi.

Hiện, tôi sống một mình, rất thoải mái, tự do, vui vẻ. Chẳng bị ai bó buộc, chẳng phải hầu hạ phục dịch ai. Nói thật, phụ nữ sống một mình cũng hơi "đói" sex nhưng thà như vậy còn hơn phải chịu cảnh sex nửa vời, rồi phải vờ vịt như là sướng lắm để làm vừa lòng chồng. Nói chung giờ thấy ai chê bai đàn ông Việt, tôi thấy là lẽ đương nhiên.

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Dùng hận thù làm động lực ?




Trên phượng diện xã hội, không biết các bạn có nhận ra rằng văn hóa Việt phần lớn dùng hận thù làm động lực cho hành động không? Chẳng biết gốc gác điều này đến từ đâu, nhưng có thể là từ văn hóa Trung quốc mà ta có thể nhận ra rất rõ trong các truyện chưởng. Đầu truyện thường là một câu bé hay cô bé mà cha/mẹ bị thảm sát khi cậu/cô còn bé xíu hay chưa kip ra đời. Và cuộc đời cậu/cô này sau đó, trải dài trong một bộ phim 40 tập, được hướng dẫn bởi một động lực duy nhất: Thành tài để trả thù cho bố mẹ. Không trả thù là bất hiếu.
Đây thực sự là một giáo dục rất tiêu cực. Nhưng nhìn vào nghệ thuật và văn hóa của ta trên bình diện xã hội, thì có vẻ như hận thù là động lực chính cho mọi hành động của ta: Từ hận thù quân xâm lược phương bắc, đến hận thù quân xâm lược bạch quỷ phương tây, rồi hận thù Mỹ ngụy xâm lược, hận thù Việt cộng ác ôn, và đương nhiên là ngày nay ta vẫn còn nghe thấy hận thù cộng sản và hận thù phản động hàng ngày. Mấy lúc này còn thêm hận thù quân Trung quốc xâm lược kiêu căng…
Các bạn có cảm thấy bệnh khi đọc qua danh sách hận thù đó không? Nếu bảo dân ta nhịn nhục thương yêu nhau, như là cùng chen vai sát cánh dọn rác cho đường phố, thì chắc là hơi khó, nhưng bảo họp nhau đả đào bọn Tàu xâm lược, hay đi đốt sứ quán Trung quốc, hay bao vây trụ sở công an làm chết người, thì đương nhiên là rất thành công. (Kiểu như chính trị Kampuchia. Các chính khách muốn được dân vỗ tay ủng hộ đùng đùng thì thường kiếm chuyện la to “Cáp duồn, cáp duồn” (giết người Việt, giết người Việt), và cơ hội có phiếu có thể tăng kỷ lục).
Nói “yêu nước, cho nên hãy cùng nhau thăm viếng người nghèo, hay làm sạch đường phố”, thì chẳng ai nghe. Nhưng, “yêu nước nên ta phải hận thù và chửi bới bọn Tàu phù” thì bà con hưởng ứng đùng đùng. Các bạn có thấy điều gì không? Yêu nước thì không đủ, nhưng đổi yêu nước thành thù ghét thì rất thành công. Tức là động lực hành động chính của chúng ta là thù hận chứ không phải tình yêu.
Tư duy dựa trên hận thù là tư duy rất tồi. Nó rất tiêu cực và nó hủy hoại trái tim con người. Nếu Trung quốc xâm lược và vì yêu nước ta phải làm gì đó để chận đứng cuộc xâm lược đó, thì cứ làm. Nhưng chẳng lý do gì ta phải hủy hoại trái tim của ta chỉ vì Trung quốc làm phiền ta. Anh đánh tôi, tôi bảo anh ngưng, anh không ngưng, thì tôi đánh lại, và nếu anh có chảy máu mồm thì đừng trách. Nhưng chúng ra cũng có thể uống cà phê nói chuyện tử tế để giải quyết vấn đề, nếu anh muốn nói chuyện. Chẳng lý do gì mà ta cứ phải dùng hận thù chỉ huy mọi hành động của mình.
Trong liên hệ con người, đôi khi chiến tranh là điều không thể tránh, nhưng nếu phải đánh thì người ta cứ đánh mà không thù có được không? Đánh vì nhiệm vụ phải đánh, chẳng vì thù oán gì anh. Nếu anh không muốn đánh nữa thì ta vẫn có thể nói chuyện được như thường.
Chữ “sân” là một trong 3 độc, giết chết trái tim và sự khôn ngoan của con người. Dùng sân hận để kích thích mình hay quốc dân của mình lao vào hành động là thuần túy ngu dốt. Muốn làm gì thì cứ bình tĩnh bàn việc phải làm. Chẳng lý do gì phải sân hận hay la ó chửi bới mới bàn chuyện đại sự được. Chúng ta phải ở trong vị thế tĩnh lặng, đánh cũng được, cười cũng được, nói chuyện cũng được, luôn luôn. Thuần tuý tùy theo nhu cầu. Không vì giận mất khôn.

10 cách để bạn không bao giờ "bắt được"... cơ hội..


1. Quanh quẩn trong nhà

“Cơ hội”, trong bất cứ từ điển nào, cũng không phải là một sinh vật có chân hay cánh để tự tìm đến bạn. Nó là thứ cần phải canh chừng và biết nắm bắt chứ không phải thứ có sẵn, khi nào thích thì đến tiệm lấy về. Vậy nên bạn cứ việc ngồi lì trong nhà và mặc cho người ta tranh giành để nắm lấy cơ hội ở ngoài kia.

2. Ngại…


“Eo ôi, ngại chết!” hay “Thôi, xấu hổ lắm!” là câu thần chú đặc biệt hiệu quả trong việc ngăn cản những cơ hội đến gần bạn. Thế giới hiện thực không phải chuyện cổ tích mà chỉ cần vung đũa thần là điều ước được thực hiện. Bạn muốn nhưng không dám làm, muốn “ăn” nhưng không dám “lăn vào bếp” thì cơ hội cũng sẽ từ từ tránh xa bạn ra mà thôi.

3. Sợ

Cách này thường được áp dụng chung với “Ngại” để tăng thêm tác dụng. Chưa bắt tay vào làm việc mà bạn đã có một danh sách dài thật dài những khó khăn, thất bại rồi tự dưng ngồi… sợ. Việc gì cũng có lần đầu tiên, và sao lại phải sợ khi chúng ta chấp nhận thử để có kinh nghiệm. Thất bại không phải là thứ đáng sợ, bởi “Thất bại là mẹ thành công” cơ mà.

4. Dù ta không cao, hãy để thiên hạ ngước nhìn

Áp dụng triệt để phương pháp “vênh càng cao càng tốt” như “xì, việc này nhàm quá” và “tớ là phải làm mấy chuyện to lớn hơn kia”, bảo đảm “cơ hội” gặp bạn cũng tự động… chạy mất. Một ngôi nhà cần được xây tuần tự từ nền móng vững chắc rồi mới đến dần mái nhà, không làm từ việc nhỏ thì sao làm được việc lớn?

5. Từ chối mọi cơ hội đã ở ngay trước mặt

Lỡ không may tự dưng có cơ hội nào đó “dại dột” xuất hiện ngay tầm tay bạn, hãy xua nó đi. Có rất nhiều cách, như bỏ lơ, ném nó vào nơi nào thật xa, hoặc dâng ngay cho người khác. Người không nhận ra được cơ hội dành cho mình thì sẽ không bao giờ có được cơ hội.

6. Tớ đã có thể…

Một loại hồi tưởng về quá khứ. Do vài nguyên nhân (chủ quan lẫn khách quan) mà bạn bỏ lỡ cơ hội và đang hối tiếc về nó. Khi nhắc đến “cơ hội”, người ta nghĩ ngay đến thì hiện tại hoặc tương lai. Còn bạn cứ tiếp tục chìm đắm trong “Giá mà…”, “Tớ đã có thể làm được/tốt hơn…”, điều đó sẽ giúp bạn mù quáng và không nhận ra những cơ hội khác.

7. Ối dào, có được cơ hội cũng là cái… số

Không phải vậy. Những cơ hội một phần do thời thế và chủ yếu là cho chính bạn tạo ra. Trước hết, hãy tự cho mình một cơ hội để khởi đầu và dựa theo thời thế để nắm bắt những cơ hội khác. Nhưng nếu bạn thích lấy lý do trên để biện minh thì… ok.

8. Cơ hội dành cho ai chứ không dành cho tớ

Quá chính xác. Chỉ những ai dũng cảm nắm bắt lấy cơ hội mới xứng đáng có được nó, còn những người không nhìn ra được ưu điểm riêng của bản thân mình sao có thể thấy được cơ hội. Bạn à, viết thêm chữ “n” vào “Tự ti” để thành “Tự tin” không có chết ai đâu. Nếu bạn thật sự muốn, bạn có thể tự cho mình một cơ hội để thử những điều mới mẻ đấy.

9. Đã vào tay mình thì chẳng mất đi đâu

Cơ hội không đơn giản như một thứ “vật chất” mà “không bao giờ mất đi, chỉ chuyển từ người này sang người khác”, tuy nó không có chân hay có cánh để tự đi, nhưng vẫn có thể tự tan biến. Mỗi cơ hội chỉ có thể sử dụng vào một thời điểm xác định, bạn chần chừ hay ỷ lại, chủ quan, cũng là nguyên nhân để bạn đánh mất cơ hội có khả năng thay đổi cả cuộc đời.

10. Chờ cơ hội từ người khác

Hãy an tâm là bạn có thể thong thả ngồi chờ đến… Tết Công-gô. Bởi vì cơ hội đến từ người khác rất ít trong khi lại có biết bao nhiêu kẻ chờ chực mà đón lấy, bạn nhắm khả năng có được nó khoảng bao nhiêu phần trăm? Nếu bạn thích là kẻ thụ động không thể bày tỏ bản thân, hoặc phụ thuộc vào người khác thì đây là một cách khá tốt để áp dụng. Và bạn có thể bỏ luôn quyền “tự cho mình một cơ hội” cũng được.

Nói tóm lại, để không có cơ hội là một điều dễ dàng, còn nắm bắt được cơ hội và sử dụng được nó mới là điều khó. Bạn là người thích sự dễ dàng đến tẻ nhạt, hay là một người sẵn sàng trước mọi thử thách? Hè đã đến rồi và sẽ mau đi thôi, bạn có muốn thêm một mùa hè vô nghĩa vào “bộ sưu tập” của mình không? Nếu câu trả lời là không, bạn hãy nhớ câu thần chú “Không thử sao biết” và đừng quên quyền “tự cho mình một cơ hội”. Tự tin lên nào, đứng thẳng người và ngẩng cao đầu, làm những gì mà bạn mong muốn như tìm một công việc part-time “hợp gu” với bạn, hoặc đăng kí những lớp học đã thích từ lâu… Đó là bạn đã thắng được bản thân mình rồi đấy.