NGỤ NGÔN

Ta bạt mạng kéo theo người bạt mạng

Nên cơn vui thường kéo theo cực hình

Nên tương lai bằn bặt ở lòng mình

Nên bất hạnh ngập đầu ai vô tội

Người mới lớn cửa hồn chưa bám bụi

Vội vàng chi mở rộng cánh tin yêu ?

Biết đâu ta lẩn quẩn một đời, liều

Chuyên đội lốt thánh nhân đi ... lường gạt

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Luyện cách sống !



                                                   

             Có bao giờ bạn thấy hai nhạc sĩ cãi nhau phải đánh đàn thế này hay phải thế kia? Hay hai vũ công cãi nhau? Hay hai võ sĩ? Hay hai họa sĩ?
Các nghệ sĩ thực thụ biết một điều là: Chỉ có một cách duy nhất để thực hành nghệ thuật của mình là “thực hành nó”, l‎ý thuyết lý luận cãi vã chẳng nghĩa l‎ý gì cả. Mỗi người nghệ sĩ có phong thái riêng của mình và các người nghệ sĩ kính trọng phong thái riêng của nhau.
Nghệ thuật sống cũng vậy. Chỉ có một cách thực hành nghệ thuật sống là “thực hành nó”. Lý thuyết và cãi vã chẳng nghĩa l‎ý gì cả.
Ngoại trừ một điều là người ta hay nói lảm nhảm về nghệ thuật sống và ít người thực hành nó nghiêm chỉnh.
Đừng nói nhiều về yêu, cứ yêu nghiêm chỉnh đi.
Đừng nói nhiều về Chúa, hãy thực hành lời Chúa đi.
Đừng nói nhiều về Phật, hãy thực hành lời Phật đi.
Đừng nói nhiều về khiêm tốn và nhẫn nhục, hãy khiêm tốn và nhẫn nhục đi.
Chúng ta thường thảo luận “Gặp trường hợp này thì sao? Trường hợp kia thì giải quyết cách nào?” và đôi khi ta thấy nhức đầu chẳng biết giải quyết cách nào.
Các bạn,
Khi bạn lúng túng trong đầu, thường là vì bạn chẳng có cái mình mạnh trong đầu cả.
“Tôi yêu cả hai anh, anh nào cũng dễ thương, chẳng biết chọn ai”. Thưa, bạn khó chọn vì bạn chẳng yêu anh nào rất mạnh cả.
“Tôi không biết nên học luật hay y khoa”. Bạn có khó khăn vì bạn chẳng yêu môn nào mạnh cả. Có thể là bạn muốn học nhạc không biết chừng.
Nếu bạn không biết khi nào nên nhịn, khi nào nên cương. Đó là vì bạn không có đức khiêm tốn đủ mạnh. Người khiêm tốn LUÔN LUÔN nhịn, ngoại trừ khi có l‎ý do công ích bảo mình không nên nhịn.
Người thành thật LUÔN LUÔN nói thật, ngoại trừ có l‎ý do bất khả kháng phải nói không thành thật. Và đã là “ngoại lệ bất khả kháng” thì một năm có chừng 2 lần, không phải là một tiếng đồng hồ có ngoại lệ 2 lần.
Chúng ta chập chờn về cách sống của mình, phần nhiều vì từ trung học trở lên chẳng ai dạy ta phải quan tâm về cách sống của mình, cùng lắm là bố mẹ thỉnh thoảng nói vài câu, còn thì chẳng ai bắt ta phải quan tâm cả. Cho nên ta không nghĩ là ta phải mạnh mẽ trong cách sống, như là ta phải xong cử nhân IT để có việc làm.
Nhưng, các bạn thử bỏ ra chừng 5 hay 10 phút suy nghĩ xem. Chúng ta sinh ra đời để chỉ làm một việc duy nhất là “sống”. Vậy thì không phải nghệ thuật “sống” là môn quan trọng nhất sao? Tại sao ta sống mà không thuần thục nghệ thuật sống, như người đi qua rừng đầy thú dữ mà chẳng biết một tí gì về nghệ thuật chiến đấu chống thú dữ? Cứ đi theo kiểu hên xui may rủi? Hên thì sống sót, rủi thì bỏ thây giữa rừng?
Đó là chưa kể chúng ta có đủ thứ “gương giáo dục” nhan nhản quanh ta dạy ta là phải “biết sống theo thời”, biết đồng lõa với tham nhũng và gian dối, biết mua quan bán chức, biết trả tiền dưới gầm bàn… Nói chung là biết không thành thật. Rồi chúng ta theo những giáo dục đó, làm theo nó, và góp phần biến xã hội ta thành khu chợ gian dối. Rồi ta lại nói là “vì đời nó thế nên tôi phải thế”. Nếu bạn đã dám làm thì ít ra cũng có can đảm dám nhận tội “tôi giúp đời tồi thêm một tí như thế.”
Trộm cướp thì có từ lúc mới có con người. Chẳng vì đời có trộm cướp nên ta phải trộm cướp. Đừng nói nhảm.
Thực ra, chính vì đời còn có nhiều người sống tồi, nên ta phải cố sống tốt, vì tập thể con người chỉ có thể đi lên nếu có nhiều người kéo nó lên thay vì cùng nhau kéo nó xuống.
Bạn có thể chọn tin rằng (1) mình có Phật tính, có hơi thở của Thượng đế trong mình, và sống xứng đáng với bản tính đó của mình. Hay tin là (2) mình được sinh ra chỉ nhờ sinh l‎ý và sinh học, chẳng khác gì các con vật khác, và mình chỉ sống vất vưởng chờ ngày chết, chẳng có một nghĩa l‎ý gì cho đời mình hơn ăn ngủ sống và chết, cho nên sống sao cũng được, sướng thân thì thôi
Và dù là có nhiều điểm trong nghệ thuật sống, nhưng bạn chỉ cần tập một môn công phu là mẹ của tất cả các công phu khác—khiêm tốn, khiêm tốn đến mức vô ngã, đến mức cái tôi hoàn toàn triệt tiêu. Từ đó bạn sẽ đạt được những nghệ thuật khác, như yêu người, yêu đời, thành thật, tĩnh lặng, tự tin, can đảm…
Không có nhiều điều để tập luyện. Chỉ có MỘT điều để tập luyện đến mức THƯỢNG THỪA. Chú tâm vào điều đó và luyện tập. KHIÊM TỐN. Tập mỗi ngày một lần, mỗi lần 24 tiếng, từng giây phút sống trong ngày, không nghỉ ngơi, không ngoại lệ. Ta không thể đạt được công phu nào đến mức thượng thừa nếu ta không tận hiến mỗi giây phút trong đời cho nó.   

Đôi khi..


   "đôi khi.. anh muốn tin
ngoài đời thơm phức những trái cây của thượng đế
mà bên những trái cây ngọt ngào đôi môi em..
nguồn sữa mật khởi đầu.."


Đôi khi, có ai đó vô tình bước vào cuộc đời bạn, bạn sẽ không biết trước được người đó sẽ là ai và chi đến khi gặp họ, bạn mới biết họ có ý nghĩa quan trọng với bạn như thế nào. Họ giúp bạn nhận ra được mình là ai và người mà bạn muốn trở thành.

Đôi khi, có những việc xảy đến với bạn dường như thật đau đớn và quá sức chịu đựng. Nhưng khi vượt qua rồi, bạn mới nhận ra rằng nếu không có những biến cố đó, bạn đã không thể trưởng thành hơn và biết được sức mạnh của chính mình.

Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, không có điều gì là tình cờ hay may mắn cả. Tất cả mọi bệnh tật, mất mát hay những giây phút khó khăn chính là thử thách của cuộc sống. Không có những thử thách này, bạn sẽ không có cơ hội để nhận ra đâu là điều thực sự quan trọng và có ý nghĩa với bạn.

Đôi khi, chính những trải nghiệm cay đắng sẽ giúp bạn chiêm nghiệm cuộc sống mình một cách rõ ràng và chính xác hơn. Một thất bại luôn chứa đựng niềm hy vọng. Một sự kết thúc bao giờ cũng đi liền với một sự khỏi đầu, nếu bạn nhận ra.

Nếu ai đó làm bạn tốn thương, đau buồn hay làm tan nát trái tim bạn, hãy tha thú cho họ vì chính họ sẽ giúp bạn nhận ra giá trị của niềm tin.
Hãy thử nói chuyện với những người trước giờ bạn chưa từng trò chuyện và nên lắng nghe họ một cách chân tình.
Hãy tự nhủ rằng mình là một người vững vàng. Vì nếu bạn không tin vào chính bạn, sẽ rất khó để người khác tin vào bạn được. Bạn có thể tạo nên cuộc sống của mình với bất cứ điều gì bạn muốn, và sống trọn vẹn với nó.
Nếu ai đó yêu bạn thật sự, hãy trân trọng tình cảm ấy và mở lòng ra với họ, không chỉ bởi họ yêu bạn, mà còn bởi họ đang giúp bạn biết cảm nhận và nhìn cuộc sống bằng mọt tâm hồn sâu sắc .

Bạn không bao giờ biết trước được điều gì đang chờ đón bạn ngày mai. Hãy sống hết mình cho ngày hôm nay và tin tưởng vào ngày mai cho dù bất kỳ điều gì xảy ra đi nữa.

Thơ Nguyễn Đình Toàn


Thần tượng


Hỡi thần tượng cuả lòng tôi quá khứ
Trả lại người đầy dĩ vãng yêu thương
Với điện đài xưa hoang phế u buồn
Tôi chỉ là sân rêu mòn đổ nát

Trả lại người đây lời thơ tiếng hát
Của tuổi hoa ngày mật đã qua rồi
Tôi trở về với đêm tối hồn tôi
Lấy cỏ úa đăng quang niềm hối tiếc

Tôi yêu người thơ ngây như đợi chết
Tay rã rời không vuốt kết nhớ mong
Kỷ niệm sầu tư , nước mắt âm thầm
Đem tha thiết để dỗ lòng kiêu hãnh

Tôi yêu người bằng tình yêu thần thánh
Nên bằng lòng gánh chịu nỗi cô đơn
(sự cô đơn đồng nghĩa với rẻ khinh)
Chẳng đủ kiêu sa , biến thành cay đắng

Tôi hoài nhủ lòng tôi xin nín lặng
Có nghĩa gì đâu lời thở than này
Nhưng bây giờ tôi biết nói sao đây
Cả thể xác cả hồn tôi đã vỡ

Hết cả rồi em còn mong gì nữa
Ngày đã trôi qua , mộng đã trôi qua
Những tủi hờn , những câm nín xót xa
Rồi sẽ lụi như ngọn đèn sắp tắt

Thơ buồn không đỡ nổi hồn què quặt
Anh chống tay vào chiếc nạng tình yêu
Em xa rồi tất cả cũng xa theo
Và tất cả còn trơ niềm trống vắng

Nào anh có hiểu tại sao anh chán nản
Tại sao anh buồn
Tại sao anh yêu em
Tại sao mình xa nhau
Tại sao em buồn
Tại sao em khóc 
Tại sao em cười
Tại sao anh già giữa tuổi hai mươi
Tại sao anh không biết giữ em cho đời anh hạnh phúc
Để đến nỗi xa nhau từng giây từng phút
Rồi mất nhau từng ngày – từng tháng – từng năm
Rất âm thầm – nhưng rất chắc – tựa những bàn chân
Đi từng bước ra khỏi hồn của mộng
Tiếng gọi với vỡ tan vào biển sóng
(biển vô hình con tàu cũng vô hình)
Đắm đuối ấy làm sao người ta biết đươc
Nhưng mà em hiểu được phải không em?
Đừng nhắc đến nhau như nhắc những người quen
Hãy để yên nhau ( ý van xin cũng là lời tự nguyện)trong vùng yên lặng
Chúng mình không ai bỏ đi vì không ai tìm đến
Việc gặp nhau tự nhiên như sự có mặt giữa cuộc đời
Cũng chẳng yêu nhau như khoảnh khắc
(em ơi)
Rồi khuất đi như những người đã chết
Cuộc đời còn và sẽ không bao giờ hết
Người ta sẽ hiểu rằng không gì hơn là đươc yêu nhau
Nên anh chẳng tiếc gì kể cả những đớn đau
Và làm thơ như con chim một mình nghe tiếng hót
Giọng chim buồn vì lòng chim đau xót
Thơ anh buồn vì anh yêu em

Thôi giã từ kỷ niệm !
Thôi giã từ nhé em ! 
                                         Xem ảnh với kích cỡ đầy đủ
Nỗi buồn và bàn tay
Khi em trở về
Trời mùa đông đen 
Căn nhà không người
Và mùi ẩm mốc
Khi em trở về
Tay đầy nước mắt
Trên thành cửa bụi
Tuổi thơ đi qua

Khi em trở về
Mộ người yêu đó
Hoa trên phiến đá
Cỏ buồn ngón chân
Và cơn gió rét 
Que diêm bật lên
Que diêm bật lên
Nỗi buồn thắp lên

Những mơ ước cũ
Sáng lên một lần
Những hình ảnh cũ
Tắt đi một lần
Khi em trở về
Bàn tay khói hương
Buồn xưa sắp hết
Nói gì đi em ……..


Những khoảng trống không phải để lấp đầy..


Có hai từ thường lặp đi lặp lại trong entry cuả nhiều bạn trẻ, là buồn và cô độc.
 
…Dường như chưa có ai đi qua thời niên thiếu mà không từng trải qua cảm giác đó. Cô độc, đó là những lúc bạn cảm thấy tâm hồn cô quạnh ngay giữa chốn đông người, đang quây quần bên người thân mà vẫn thấy riêng mình xa cách, đang cùng bạn bè vui đùa mà vẫn thầm tự nhủ: “Nào có ai hiểu lòng ta”.
…Cô độc. Đó là khi tâm sự ngổn ngang trong lòng mà ko biết tỏ cùng ai, kể cả cha mẹ hay người bạn thân thiết nhất. Là khi ta thấy như mình bị bỏ lại đằng sau trong một thế giới đang rộng ra mãi, là khi ta thấy tràn ngập trong tâm hồn mình một nỗi buồn dai dẳng không tên. Và rất nhiều khi, chỉ là nỗi buồn vô cớ.
…Cô độc là một tâm trạng đáng sợ. Có người trốn chay sự cô độc bằng cách…ngủ vùi. Có ngừoi cố lấp nó bằng niềm vui ồn ào ở vũ trường hay trong những trò games, có người gặm nhấm nó bằng nước mắt. Có người thăng hoa vào nghệ thuật. Nhưng cũng có người bị nó bủa vây ko lối thoát, để rồi tìm đến cái chết chỉ vì cảm thấy quá cô đơn. Ít hay nhiều, khi rơi vào sự cô độc, chúng ta đều cảm thấy tâm hồn mình chỉ còn là một khoảng không đáng sợ, và ta tự hỏi:”Phải làm sao để lấp đầy khoảng trống này đây?”
…Nhưng, bạn biết không, những khoảng trống đó không phải để lấp đầy…
…Bản chất con người vốn cô đơn. Đó là sự thật. Tất cả mọi người đều có lúc cảm thấy cô độc. Cả những người cởi mở, vui tính nhất hay những ngừời đang chìm đắm trong hạnh phúc vô biên, vẫn luôn có những lúc cô độc.
…Tôi sẽ đọc cho bạn nghe bài thơ Haiku này:
” Những lỗ trống trong củ sen
Khi ta ăn
Ăn luôn cả nó”
…Bạn thấy chăng những lỗ trống là một phần của củ sen, cũng như sự cô độc là một phần của đời sống. Vì vậy, hãy nhìn thẳng vào nó. Đừng ngại nói: "Tôi đang buồn. Tôi cảm thấy cô độc” nếu bạn muốn được chia sẻ. Nhưng cũng đừng ngại nói: "Hãy để tôi một mình lúc này” nếu bạn thực sự muốn như vậy. Đừng ngại vì đó là điều bình thừơng. Tất cả mọi người trên thế gian này đều thế. Chỉ khác nhau ở một điều: cách chúng ta đối xử với nó. Nỗi cô đơn tạo thành những khoảng trống, bạn càng muốn trốn chạy thì nó càng muốn bám đuổi. Bạn càng muốn vùi lấp nó thì nó càng dễ quay lại vùi lấp chính bạn. Điều chúng ta nên làm là đừng tìm cách lấp đầy khoảng trống ấy, nhưng cũng đừng để nó lấp đầy chúng ta. Chúng ta chỉ đơn giản nhận ra sự hiện hữu của nó, và bình tĩnh đối diện với nó.
…Người ta gọi tuổi mới lớn là:”tuổi biết buồn”. “biết buồn” tức là chạm ngõ cuộc đời rồi đó. Biết buồn tức là bắt đầu nhận ra sự hiện hữu của khoảng trống trong tâm hồn. Biết buồn là khi nhận ra rằng có những lúc mình cảm thấy cô độc. Khi đó hãy dành sự cô độc một khoảng riêng, hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó, như một căn phòng trống trong ngôi nhà tâm hồn. Mỗi lần vào căn phòng ấy, dù tự nguyện hay bị xô đẩy, thì bạn vẫn có thể điềm tĩnh, tranh thủ khoảnh khắc đó để khám phá bản thân trong sự tĩnh lặng. Để rồi sau đó, bạn bình thản bước ra, khép cánh cửa lại và trở về với cuộc sống bề bộn thường ngày, vốn lắm những nỗi buồn nhưng cũng không bao giờ thiếu niềm vui…

Synchronicity..Đồng phuơng tuơng tính..



 
Synchronicity
 (tạm dịch là “đồng phuơng tuơng tính” ) vốn là một danh từ được dùng bởi nhà bác sĩ phân tâm học Carl Jung để ám chỉ các hiện tuợng trùng hợp ngẫu nhiên rất lý thú trong cuộc sống .

Chúng ta ai cũng từng biết những chuyện trùng hợp thông thường , thí dụ như :

-hễ bữa nào mà ta giặt chăn mền để phơi , là hầu như bữa đó trời sẽ mưa .
-lúc còn nhỏ, những bữa ta học thuộc bài thì thầy không ngó tới mình, còn hôm nào mà quên học bài thì thế nào hôm đó cũng sẽ bị thầy kêu lên khảo …
-nhiều khi ta mới đang bàn chuyện về một người nào đó, thì đột nhiên thấy chính người đó từ bên ngoài bước vào.

Tuy đây chỉ là những ngẫu nhiên tình cờ , cuộc sống lắm khi cũng có các biến cố với những chi tiết trùng hợp rất hy hữu. Chẳng hạn như câu chuyện sau đây của Carl Jung:

“A young woman I was treating had, at a critical moment, a dream in which she was given a golden scarab. While she was telling me this dream I sat with my back to the closed window. Suddenly I heard a noise behind me, like a gentle tapping. I turned round and saw a flying insect knocking against the window-pane from outside. I opened the window and caught the creature in the air as it flew in. It was the nearest analogy to a golden scarab that one finds in our latitudes, a scarabaeid beetle, the common rose-chafer (Cetonia aurata), which contrary to its usual habits had evidently felt an urge to get into a dark room at this particular moment.” [The Collected Works of Carl Jung, Volume 8, page 843]


Trong một buổi chữa trị, một bệnh nhân của Carl Jung đã kể với ông rằng bà ta có mơ thấy được người ta tặng cho mình một con bọ rầy bằng vàng . Ngay khi đó thì Carl Jung có nghe tiếng động ngoài cửa sổ . Khi nhìn ra thì ông thấy có một con bọ rầy mầu vàng tương tự như con bọ mà bệnh nhân đã kể đang bay bám trên cửa kiếng . Carl Jung mở cửa sổ bắt con bọ rầy này đưa cho người đó xem. Nhờ nhìn thấy cái sự ngẫu nhiên đáng kinh ngạc này mà bệnh nhân đó của Carl Jung đã khai thông được thêm phần nào trong tâm trí, không còn bị bế tắc trong đầu óc nhiều như trước nữa .




Bản thân tôi cũng đã từng có một kinh nghiệm lạ , có thể đuợc coi là đồng phuơng tuơng tính, như vầy:

“Hôm đó tôi đang ở trong phòng tắm rửa tay rửa mặt . Bên ngoài có bật máy radio để nghe tin tức . Lúc đó đài phát thanh đang phỏng vấn một chuyên viên về vạn vật học trình bầy về các vấn đề liên quan tới côn trùng rắn rết v. v.. Chuyên viên này có nói rằng các con rắn rết bò cạp đều có đóng một vai trò quan trọng trong sự giữ quân bằng của thiên nhiên vạn vật . Chúng ta không nên giết hại các loài vật này một cách vô ý thức chỉ vì lý do ta sợ và không ưa chúng nó .

Vừa mới nghe xong những lời nói đó, tôi bước ra khỏi phòng tắm thì thấy trên sàn nhà của mình có một con bò cạp nhỏ xíu, chỉ bằng đầu ngón tay cái . Tôi chưa từng thấy một con bò cạp nào nơi tôi ở như vậy . Theo phản ứng bình thường thì có lẽ tôi đã đập chết nó như các côn trùng khác . Nhưng hôm đó với các lời nhắc mới nghe qua đài phát thanh , tôi đã lấy cái ly úp bắt con bò cạp lại và thả nó ra bên ngoài vườn sau nhà .”

Việc xảy ra hôm đó đã làm cho tôi thay đổi thái độ của mình rất nhiều về các sinh vật nhỏ trong thiên nhiên .



Trong đời sống thuờng có những sự kiện đi chung với nhau như vậy, mặc dù là nếu xét theo lý thuờng của nguyên nhân và hậu quả thì chúng chẳng có dính líu gì với nhau hết . Điều đó đối với chúng ta có vẻ kỳ lạ khó tuờng cũng chỉ vì ta vốn thuờng quen ghép nối đúc kết cuộc sống của mình theo cái quy luật của thời gian mà thôi, chứ thật sự thì mọi cảnh tuợng trong đời chắc đều có bầy chứa sẵn đâu đó trong vũ trụ . Chúng có thể đuợc phối hợp ráp lại qua các tiêu chuẩn khác ngoài phạm vi của thời gian , ngoài quy tắc nhân quả . Thí dụ như các khuôn hình ảnh của một cuộn phim có thể đuợc nối ghép quay nguợc thay vì quay xuôi, hoặc ghép quay nhảy đoạn thay vì quay liên tục v..v..

.....

Ta chỉ cần làm sao nhìn xuyên qua cái chuớng ngại của TG 
 

Lệch Tuổi.



 
Nguyễn Tuân có tiếng thỉnh thoáng chế được một chữ mới hay hay, thí dụ để chỉ một đôi bạn chơi thân mà khác tuổi, xưa nay chữ được dùng phổ thông hơn cả có lẽ là “bạn vong niên,” ông chế ra chữ khác thuần nôm nhưng nghe sướng tai hơn: “bạn lệch tuổi.” Tình bạn loại lệch tuổi này dễ kết và không có ngày phải than thở câu “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, hoặc “tình chỉ vui khi con cái chửa hành mình...” một khi nó diễn ra giữa hai người cùng phái tính. Nhưng nếu khác phái thì sao? Ta cứ tưởng tượng một cậu sinh viên năm thứ nhất 18 tuổi đẹp như con gà trống mới thoát đôi cách con gà mái mệ, kết bạn lệch tuổi ngay tuần lễ đầu tiên với một nữ giáo sư tóc vàng tóc đỏ 35 tuổi còn độc thân có những bài bản dạy rất nhuần nhuyễn trong lớp Sexology 101. Rồi thì tình bạn tiến dần tới chỗ dùng chung mọi thứ kể cả... bàn chải đánh răng. Gì chứ kết bạn lệch tuổi kiểu này cậu sẽ không nổi tiếng trên đường phố nhưng bà via mà biết được thì quả vô tình cậu đã hại người yêu dấu. Bà giáo sư khả ái của cậu sẽ biến ngay thành cái thùng rác cho má cậu thảy vào đó bất cứ thứ gì bà thấy xấu xa trên đời. Cái cậu học trò trắng trẻo phốp pháp trong “Vòng Tay Học Trò” của Nguyễn Thị Hoàng ngày nào chắc cũng thuộc diện thích giao tình với bạn lệch tuổi khác phái kiểu này. Tai tiếng quá! Ngay cái cô Diễm mới nứt mũi ra đã ôm cổ hẹn hò chú “lớn lên cháu sẽ lấy chú nhé,” có nghĩa rằng thì là cô ấy đã sớm tỏ ra có năng khiếu kết bạn lệch tuổi với người khác phái là bạn của bố cô ấy, và vì thế ông Chu Tử mới nổi tiếng như kẻ tạo ra được giai thoại “Chú Đạt Cháu Diễm” trong làng tiểu thuyết của ta thời tiền 75. Tai tiếng quá! Ở nước ta, cái nước có hình chữ S rất “õng ẹo” nên chỉ cần thế thôi mà thời trước đã là “tai tiếng quá” như thế đấy.

Thế thì ngày nay đúng là thời cáo chung của hai chữ lệch tuổi? Bạn lệch tuổi không thể nào còn tìm thấy được trong lòng đời? Xem, chơi lệch tuổi đồng phái cũng tai tiếng mà chơi lệch tuổi khác phái cũng tai tiếng nốt thì còn lấy ai ra mà chơi? May thay, giờ chữ “tai tiếng quá” dường như đã bị xoá khỏi nhiều tự điển của nhân loại, mà giả dụ có sót lại chỗ này chỗ nọ cũng chẳng còn mấy ai lôi nó ra dùng. Lạc hậu quá! Những chuyện động trời động đất đến đâu còn có huống hồ chuyện nam nữ cặp kè, hoặc lấy nhau, ăn ở với nhau dù lệch nhau mười lăm hai mươi tuổi, thậm chí ba bốn mươi tuổi. Nó đã là chuyện thường tình của thường dân xảy ra thường ngày trên mặt đất thường hằng. Ở Mỹ nổi đình nổi đám những năm trước không là chuyện Anna Nicole, nữ tài tử xuất thân vũ nữ khoả thân và người mẫu báo Play Boy? Năm 1994 khi tỉ phú dầu hỏa Howard Marshall liệt lào phải ngồi xe lăn, cô gái 27 tuổi này đã đồng ý nhập cuộc “phu xướng phụ tuỳ” ngay tú suỵt. Chẳng hiểu phu lúc ấy 87 tuổi đã xướng được mấy phát, và thê lệch với chàng đến 60 năm chẳng biết đã tuỳ được mấy phùa, chỉ biết sau đó tròn một năm phu lăn ra chết tốt và thê, hơn 10 năm sau, thậm chí đến lúc nàng cũng qua đời, vụ kiện tụng tài sản cũng chưa đâu vào đâu. Ôi, trên cái xứ Mỹ mà mấy năm trước đây khi quả chuông đã điểm trên 50 tiểu bang báo hiệu người công dân thứ 300 triệu mới ra đời còn biết bao nhiêu là chuyện tình lệch tuổi tương tự. (Xin mở ngoặc loan tí tin vui cho chư vị quân tử phe ta biết rằng nếu quý vị đã có ý tính di dân sang tân thế giới, xin tiến hành thủ tục ngay. Lý do: quý vị đang đắt giá; ngược hẳn với Tàu, Mỹ hiện đang lâm tình trạng trai thiếu gái thừa. Thống kê trong đợt kiểm kê dân số kỳ này cho thấy nam giới chỉ chiếm 49% và hơn thế, mỗi 31 giây lại có thêm một đấng di dân được chấp thuận).

Ta trở lại vấn đề nam nữ lệch tuổi cặp kê nhau. Vâng, ở Mỹ này thì chắc không cần nói thêm làm gì vì thật ra chuyện gì mà chẳng có. Ngay bên xứ Phù Tang hiện nay chuyện nam nữ lệch tuổi săn tìm nhau không còn là một cái mốt nữa mà đang là một cao trào, một xu hướng thời đại. Đặc biệt phụ nữ cao niên lại đóng những vai trò chính ngược hẳn với bên Mỹ. Trong một bài tường trình có nhan đề “Japanese women look to younger men for romance,” người ta thấy lý luận dùng biện minh cho quyết định của từng bên đều hữu lý. Những phụ nữ lớn tuổi cặp bồ hoặc kết hôn với trai trẻ, tiếng Nhật gọi là “toshishita,” thì một cách cụ thể, cho rằng việc này như một khẳng định sự độc lập kinh tế của người phụ nữ Phù Tang. Nói cách khác, họ không còn tuỳ thuộc vào người đàn ông mà chính điều này, các bà mẹ, bà nội, bà tổ nội của họ trở ngược về trước đã từng phải quỳ mọp dưới chân người chồng để gián tiếp giúp họ bắt thêm vít vào cái ngai chồng chúa vợ tôi có từ thời các lãnh chúa xửa xưa đến giờ. Và hơn thế, cậu trai không thể có khả năng đáng ngán ngẩm là “vừa làm tình vừa tính nhẩm nhiều khoản tiền đầu tư khác nhau trong đầu.” Thống kê Nhật cho thấy có đến 1/3 các cuộc hôn nhân trong có cô dâu lớn tuổi hơn chú rể.
Còn phía các “ông chồng trẻ” thì các ông ấy lý luận thế nào? Dài dòng và... lý tưởng hơn nhiều! Trong một bài viết khác có nhan đề “In Praise of Older Women,” tác giả Frank Kaiser lọc ra được những đặc điểm của các phụ nữ lớn tuổi và những đặc điểm này đang được các cậu trai thời đại ưu ái: (1) Nếu Chúa tạo ra được cái gì còn tốt hơn một người đàn bà lớn tuổi thì Chúa đã giữ rịt lại cái ấy cho Ngài; (2) đàn bà lớn tuổi biết cười cái cười làm bạn bấn loạn [phải chăng vì thế đám trai tơ Nhật Bản mới chết tươi với họ?]; (3) phần lớn họ không cần biết tới điều bạn đang nghĩ; (4) họ đã già giặn để biết họ là ai, muốn gì, và muốn ở ai, vào tuổi 50 trừ một thiểu số còn thì phần lớn họ trở nên đằm thắm duyên dáng hơn; (5) sự ham muốn ở họ mạnh mẽ hơn; (6) họ không còn sự ám ảnh bầu bì; (7) họ cảm kích sâu đậm hơn sự ôm ấp đầy đặn mà họ được cho tặng; (8) họ đủ kinh nghiệm để làm người đàn ông của họ hạnh phúc mà con gái họ không thể làm nổi điều này dù là trong giấc mơ của nó; (9) Phần lớn họ nấu nướng khá, sạch sẽ, và ân cần; (10) họ thẳng thắn và lương thiện; (11) những đàn bà lớn tuổi độc thân không đòi hỏi gì ở người tình trẻ kể cả việc cưới hỏi, họ không cần, mà chỉ cần người tình đó “tin tưởng được”; (12) đàn bà lớn tuổi đa số tự tin giới thiệu người tình của họ với các bạn gái khác của bà ta, điều này đám gái tơ rất kỵ vì định kiến trao trứng cho ác đã sớm thành xi măng cốt sắt trong đầu; (13) nhưng cũng trường hợp này, nếu có... oan trái xảy ra, đứa con gái sẽ bù lu bù loa và giải quyết vấn đề bằng nhiều kiểu cách tiêu cực, chỉ người đàn bà lớn tuổi mới giải quyết được gọn nhẹ như thế này: từ đó trong tất cả những món bà nấu cho ông chồng trẻ ăn sẽ không bao giờ còn được ướp gia vị như hành tỏi tiêu ớt nữa. Thật là một hình phạt chết chậm kiểu Trung cổ kinh hồn!

Trừ khoản (13) mà người viết tự động thêm đại vào, còn bất cứ phụ nữ cao niên nào trong lứa tuổi “bốn chín (49) chưa qua sáu ba (63) đã tới” hội đủ được 12 khoản trên kia thì thành thật mà nói, đến bố các cậu trai Nhật ấy cũng thừa lý do để chết mê chết mệt chứ nói gì đến hạng... tiểu yêu là các cậu.

Nhưng suy đi tính lại, để có hạnh phúc trong vụ kết bạn lệch tuổi nó cũng đòi hỏi một số điều kiện căn bản. Khó có thể nói rằng trong vụ chăn chiếu với nhau kéo dài một năm diễn ra giữa người đẹp Anna Nicole và nhà tỉ phú Howard Marshall thủa cả hai còn sinh tiền từng có hạnh phúc. Trời, hạnh phúc chỗ nào khi một cô gái văm từ đầu tới chân, ngày ngày đẩy xe lăn cho một ông lão 87 tuổi thều thào... tỏ tình toàn bằng mắt đôi khi bằng tay, ăn uống thì nhễu nhão, vệ sinh tắm rửa thì nặng nề, rồi một ngày kia hai tay lại run rẩy giơ ra, miệng mép méo xẹo chẳng biết cười hay mếu, người đẹp tưởng chàng lại giở chứng vòi, cứ lờ đi, một lát quay lại thì hoá ra chàng đang... bắt chuồn chuồn. Khi nàng quay 911 gọi được cấp cứu cũng vừa kịp lúc nghe được câu hẹn hò cuối của đời chàng, rít lên qua cái giọng khàn đặc vì đàm: “Honey... see... you... in... hell!”
Nói gì đến người đẹp Mã Lai tên là Wook Kundor đã vào tuổi tằng tổ 104 mà theo tạp chí Time nàng đã “vâng lời cha mẹ” đến lần thứ 21 để lên xe bông về nhà chồng. Người chồng lệch tuổi của nàng là người hùng Muhamad Noor Che Musa mới 33 xuân xanh. Báo không nói rõ nghề nghiệp nhưng biết đâu Muhamad là một tay chơi đồ cổ loại siêu hạng? Mà cũng có thể cậu vốn dân tị nạn phe ta, từng ở diện “hốt rác” trên Bidong rồi cơ trời sao đó, ở lại Mã Lai đổi tên tuổi tông tích nhưng lòng vẫn hướng về Tổ quốc với niềm tin ca dao “Một chị vợ già bằng mười ba cô vợ trẻ”? Nhưng cứ thử tưởng tượng khi người chủ lễ tuyên bố “Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu” thì phải chăng đó là lúc miệng lưỡi chàng, sau một tiếng nổ như tiếng “big bang,” bắt đầu lọt vào một khoảng không mà giới khoa học tin là cái “black hole” của vũ trụ? Tuổi 104 gì chứ răng lợi bảo đảm đã... ground zero từ đời tám hoảnh nào rồi.

Nhưng một câu Karl Marx từng đưa ra “Ai sẽ thắng ai?” đã ngã ngủ. Ngày nay tất cả các quốc gia trên thế giới đều đã hè nhau chạy ùa theo con đường kinh tế tư bản hay kinh tế thị trường cũng vậy. Hoa Lục muốn vỗ ngực xưng gì thì xưng nhưng rõ ràng nó là một nước (cựu) cộng sản đang hùng hổ nhất trên con đường tư bản hoá mà cốt lõi của tư bản là tự do cạnh tranh. Ngay đến vấn đề kết hôn lệch tuổi họ cũng cạnh tranh nốt. Mã Lai có bà cụ 104 lấy thanh niên 33? Tàu sức mấy chịu thua. Cạnh tranh ngay.

Ở Hoa Lục cách nay không lâu có tin một ông cụ 105 tuổi tuyển thê đã ầm ầm lên như nước sôi. Cụ ông Cung Đỗ Nhược lập blog và qua đó ngỏ lời tìm bạn gái để tiến đến hôn nhân. Ông cụ này người Nội Mông, khoe là có đến hai bằng tiến sĩ (ôi chao, cũng lại… tiến sĩ), làm thầy đông y, và xuất thân con nhà gia thế: Sinh năm 1901 đời vua Quang Tự, thân phụ từng là Ngự Y ngũ phẩm trong hoàng cung vân vân và vân vân. Có lẽ ăn nhiều sâm nhung yến quế nên tuy cao tuổi, cụ Nhược nom không nhược, ngược lại rất sung. Hay người gốc Nội Mông có nội công thâm hậu hơn người gốc Hán? Hiện nay ông cụ rất là... tư sản, có phòng mạch riêng, vẫn ngồi bắt mạch bốc thuốc hàng ngày và nổi tiếng là có tài nghệ... nhấn huyệt độc đáo. Tin báo cho biết chỉ trong một ngày đã có đến sáu chục ngàn cô nương ghé thăm cái blog của cụ. Cụ thẳng thắng nói rằng cụ đã trải qua ba đời vợ; kẻ thì chết, kẻ thì ly dị. Hiện cụ rất lạnh lòng và đang triệt để cần một người bạn đời mới cho vui vẻ sau những ngày lao động vinh quang.

°

Yêu nhau lệch tuổi, lấy nhau lệch tuổi, chuyện này người mình đã tự biện minh qua ca dao từ kiếp nào rồi:
Chàng thì bảo:
Tốt duyên lấy được vợ già,
Cơm canh đầy đủ cửa nhà khang trang
Hoài hơi lấy gái trẻ ranh,
Ăn vụng xó bếp, rải ranh đầu hồi.

Còn nàng thì tự an ủi:
Chồng già vợ trẻ là tiên,
Vợ già chồng trẻ là duyên nợ nần.

hoặc giả:
Chồng lớn vợ bé thì xinh,
Vợ lớn chồng bé ra tình chị em.

Nhưng dù thế nào, câu chuyện sau đây không hẳn hoàn toàn là một câu chuyện cười. Hãy tưởng tượng một cặp vợ chồng lệch tuổi, sau ít năm chung sống, đối tượng của chàng hoặc của nàng suy trông thấy vì bệnh... cao niên. Người kia một đêm bảo:
- Lúc này mình làm sao ấy, trước khi ngủ không hôn tôi như xưa.
Chàng (hay nàng) quay sang gượng hôn cái chụt. Rồi mệt mỏi nhắm mắt, lim
dim. Một lát giọng nói lại khẽ nổi lên:
- Và không còn cắn nhẹ vào...
Có tiếng bực dọc nhảy khỏi giường:
- Mình đi đâu đấy?
- Thì đi lấy răng!  

Hà Thúc Sinh

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Những lời khen chứa một phần xấu xí

Hỡi một nửa nhân loại, hãy cảnh giác với lời khen!

Năm 1859, một phụ nữ bỗng ngã lăn ra chết hai ngày sau đêm khiêu vũ. Trong đêm này bà ta được ca tụng là người có tấm lưng ong đẹp nhất.
Mổ khám nghiệm tử thi mới hay bà ta bị dập 3 chiếc xương sườn, xương đâm vào lá gan gây ra tử vong.
Thủ phạm là chiếc corset thắt quá chặt. Một tư liệu phương Tây đã dẫn nguồn tin đáng tin cậy.
Thì ai còn lạ gì chuyện ấy, khi cô nàng Scarlet trong Cuốn theo chiều gió phải nghiến răng kìm tiếng rên đau đớn để cho bà vú mạnh tay siết chặt eo chiếc váy khi nàng chuẩn bị đi dự dạ hội khiêu vũ ở trang trại Mười hai cây sồi. Khổ chưa, cái giá phải trả thật là khốn khổ để được cánh đàn ông khen đẹp!
scarlet trong phim cuốn theo chiều gió
Khi người Trung Quốc khen phụ nữ có gót sen nhỏ nhắn cũng là khi người phụ nữ xứ họ phải chịu cực hình trong tục bó chân táo bạo, mỗi đôi chân là một sự tàn phế man dại.
Khi người Nhật khen người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc áo Kimono cũng là khi người phụ nữ Nhật phải chịu làm hình nộm cứng đờ, đau nhức các khớp xương gần như là mãn tính.
Khi người đàn ông khen chiếc áo dài Việt cũng là khi họ có thể họ đang hả hê thưởng thức 2 miếng phó mát ở hai bên eo bạn, là khi họ đắc thắng ngâm thơ: "Áo em trắng quá nhìn thâu da", hay "Trời Sài Gòn anh đi mà chợt thấy".../ Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Thấy hết, và kệ cái nóng 35 độ C trong bó cứng của xứ Huế hay cái lạnh 10 độ C trong phong phanh của trời Hà Nội.
Khi giới chính trị đàn ông khen người phụ nữ "tòng phu" thì cũng là khi họ vì họ, vì muốn giữ giọt máu, nguồn gien của chính họ trong một XH cha truyền con nối.
Khi người đàn ông khen người phụ nữ "tiết hạnh", chồng chết mà vẫn "tòng tử" theo con thì cũng là khi họ muốn giữ mảnh ruộng của dòng tộc họ không về tay kẻ khác, mặc cho thân phận người phụ nữ có thể úa tàn.
Khi họ muốn người phụ nữ phải hội đủ công dung ngôn hạnh, cũng rất có thể là khi họ bày tỏ lòng tham không đáy, muốn có cả bốn phương trong bàn tay mình, muốn có cả bốn mùa trong một ngày, muốn cả bốn cung bậc chỉ trong một nốt nhạc, mặc cho người phụ nữ phải loay hoay xoay sở hàng thiên niên kỷ trong một cổ bốn tròng.
Thế đấy, bạn gái ạ, trong những lời khen đôi khi có chứa vài sự thật đắng cay.
Cũng như khi người đàn ông khen người phụ nữ thắt đáy lưng ong là khi họ mong muốn khéo chiều chồng và khéo nuôi con. Đúng thế, chắc chắn chỉ có những người làm nhiều và ăn ít, thức khuya dậy sớm thì mới thắt đáy lưng ong ở trong cái XH không có aerobic cũng như thể dục thẩm mỹ, chạy bộ, lắc vòng...
Nên chi, bạn ạ, bạn phải coi chừng những lời khen.
Đôi khi họ khen mình là nữ tính để họ dễ bề thôn tính cả không gian và âm thanh, khi bạn thu mình lại và ăn nói nhỏ nhẹ trước họ. Khen bạn dịu dàng là để bạn không bộc lộ trí thông minh hơn họ: Không cãi lại họ và họ dễ dàng áp đặt.
Họ khen bạn là phái đẹp để bạn đừng làm hơn những gì của một bông hoa.
Họ khen bạn là hoa để họ làm ong làm bướm, đậu rồi lại bay. Họ khen bạn là hoa để bạn làm vai trò trang trí, để bạn không ở địa vị cao, không nhận nhiều lương của họ. Và đôi khi, cao hứng lên, họ còn trịch thượng phán xét bạn là hữu sắc vô hương nếu bạn lỡ không hơn một vật trang trí.
Họ khen vợ họ là bà nội tướng giỏi để họ yên tâm một mình tung hoành nơi biên ngoại với tri thức, sự nghiệp, khoa bảng, quan trường, nhà trò con hát...
Thế đấy! Đừng sung sướng với những lời khen để biến thành người khác. Mỗi bạn gái đã là một kho tàng của chính mình. Mỗi người chỉ cần là một nốt nhạc cũng đủ làm cho giai điệu cuộc sống rực rỡ âm thanh. Có những lời khen chứa đựng một phần xấu xí.
Hỡi một nửa nhân loại, hãy cảnh giác với lời khen!
Đoàn Công Lê Huy

Cô đơn rất nhẹ..


Người ta nói nhiều về sự cô đơn, như nó đã trở thành một phần của cuộc sống, nhưng chẳng ai có thể chấp nhận được.
***
Tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân mình và những người bạn của tôi, cô đơn là gì?
Cô đơn là khi tôi nằm trong góc phòng, lắng nghe tiếng mưa rơi cùng những bản nhạc cổ xưa phát ra từ radio, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi, về những kí ức đã qua, kỉ niệm của người trước còn đọng lại, về những điều hiện tại tưởng chừng rất hiển nhiên nhưng lại quá chông chênh.
Nếu cô đơn là như vậy thì tôi chịu được cái sự một mình ấy, cô đơn hay là bình thản. Đôi khi giữa cái dòng đời đầy bon chen và xô bồ này, có những phút lặng như thế, có những góc tĩnh như thế, để nước mắt chảy trôi, nghe mặn chát nhưng thấm thía, rồi lại đứng dậy, thản nhiên mà bước tiếp qua những ngày cô đơn.
cô đơn ngày mùa đông
Cô đơn là khi tôi rời khỏi vòng tay người mình yêu, lang thang vô định, góc phố này, con phố kia, nơi những kỉ niệm không dành riêng cho một ai, nơi thành phố của tôi, lắng nghe tiếng xe cộ thúc giục nhau, nhìn ngắm cái cảnh thư thả nơi một góc công viên, nhâm nhi một tách cà phê thơm nồng, chẳng phải cô đơn là vậy, khi ở giữa những người thân quen vẫn cảm thấy lạc lõng, nằm trong vòng tay ấm áp vẫn thấy chút cô quạnh.
Cô đơn hay không là từ lòng mình, chẳng thể hạnh phúc nếu trái tim không mở cửa, vòng tay không dang rộng đón lấy yêu thương. Bản chất con người là cá thể độc lập, vị kỉ, cá nhân nhiều, cho đi hay nhận lại bao nhiêu cũng không thấy đủ, người ta cứ tự khiến bản thân mình cô đơn hụt hẫng vậy thôi.
Cô đơn là khi kết thúc một ngày vất vả, về nhà đối diện với bản thân trong căn hộ tiện nghi, một mình, người ta sợ cảm giác về nhà, nấu cho mình ăn, hát cho mình nghe, không có ai vỗ về hay đợi để chăm sóc, nhưng cô đơn như vậy tôi lại thấy tự do, tự tại, người ta lao ra khỏi nhà, vào những pub, bar, coffe để chuyện trò, ngẫu hứng cho tới khi mệt nhoài về nhà, tôi vùi mình trong những cuốn sách, những bản tình ca, một vài ly rượu vang và nghĩ về người tôi yêu, điều tôi hạnh phúc.
Cô đơn như vậy kể cũng thú vị, khi tôi chẳng biết anh là ai, anh ở đâu, tôi chỉ cố chỉn chu bản thân thật tốt, tận hưởng những phút giây một mình cho trọn vẹn, trước khi anh đến, xáo trộn và đẩy vào đó "những bi kịch và hài kịch của tình yêu", nếu được chọn tôi sẽ chọn cách cô đơn thật tốt giữa cuộc sống nhộn nhịp này.
Nhưng cô đơn cũng là khi có một người thật sự quan trọng bắt đầu bước vào cuộc sống của bạn. Bạn sẽ phải chấp nhận việc nghĩ đến người khác nhiều hơn bản thân mình, yêu họ hơn bản thân mình và đau vì họ hơn cả nỗi đau từ bản thân mình. Hào hứng rồi hụt hẫng, yêu rồi hận, thương rồi hờn dỗi, tất cả những cảm xúc xoay quanh con người ấy đều khiến bản thân bạn sợ họ rời đi hơn bao giờ hết, bạn sợ cô đơn hơn bất cứ điều gì mà tình yêu mang lại, thậm chí ngay cả những cảm xúc mãnh liệt nhất của tình yêu cập bến thì trên hết, vẫn là nỗi âu lo mất mát, chia ly.
Tình yêu là điều khó cưỡng, mâu thuẫn và mệt mỏi, nhưng nếu vượt qua tất cả, của những hoài nghi và giận hờn, đó là thứ tình cảm thiêng liêng và đáng trân trọng nhất. Có lẽ khi yêu nên học cách để cho nỗi cô đơn tồn tại. Chẳng phải một chút cô đơn sẽ khiến bản thân thêm trân trọng đối phương, cũng như một chút ghen khiến tình yêu thêm thi vị, nhưng một chút thôi, vì quá đi, bạn sẽ tự khép bản thân mình vào vỏ ốc của sự cô độc, dù là tình yêu chân thành, thiên trường địa cửu, cũng chẳng thể cứu vãn được tình yêu của bạn. Hãy cô đơn thông minh.
Cô đơn không phải là khi tôi chỉ có một mình, là khi có ai đó rời bỏ tôi mà đi, mà là khi tôi luôn thấy mình một mình trong mọi mối quan hệ.
Như vậy đó, cô đơn hay không là do bạn chọn, cũng như hạnh phúc, nếu bạn chọn cô đơn, để cho nó gặm nhấm bản thân, làm tâm hồn mòn mỏi thì hãy chấp nhận nó, đừng than vãn hay mong chờ điều gì thay đổi được cuộc sống, không cơ hội, không cuộc hẹn nào với hạnh phúc ngoài trừ lựa chọn có hay không thay đổi suy nghĩ của bản thân mình. Cô đơn là điều rất nhẹ và rất mỏng, nhưng ở một mặt nó cũng bất biến và khó buông, hãy sống cùng cô đơn như một cách để trưởng thành và tồn tại, cảm nhận nó hơn là để nó chi phối. Bạn sẽ thấy mình được yêu thương.

Độc thân kiêu hãnh,,



Kiêu hãnh là lúc không đổ lỗi nỗi buồn của mình cho người khác. Không có hoàng tử, công chúa vẫn cứ là công chúa!
***
Chờ đợi tình yêu là một thứ vô vọng của tuổi thanh xuân. Chúng ta trải qua nó theo những cách khác nhau, chúng ta có điểm đến là tình yêu. Nhưng hành trình đi tới nó, ta nên rẽ trái hay rẽ phải? Ai biết tình yêu chờ ta sau góc phố nào?
Chuyện chờ đợi tình yêu khiến tôi nhớ đến một câu chuyện nhỏ, nó làm thay đổi gần như toàn bộ quan điểm sống của tôi.
con gái phải kiêu
Đó là lần tôi hẹn gặp một người con trai. Chàng trai đến chỗ hẹn trước, gọi điện cho tôi, tôi nói rằng tôi đang bắt đầu đi xuống lầu, và chừng năm phút nữa, tôi sẽ đến chỗ hẹn. Thế nhưng khi tới đó, tôi chỉ nhìn thấy chiếc ô tô đỗ dưới tán cây mà không hề thấy người bạn đâu!
Một phút sau người bạn tôi chạy tới, mỉm cười, và nói anh đã thay giầy để tranh thủ chạy bộ vài vòng quanh cái sân bóng ngay cạnh đó. Chạy bộ tốt cho sức khỏe, anh vẫn chạy bộ hàng ngày. Và kể cả khi chỉ rảnh ra năm phút trống, thay bằng chờ đợi, anh dành thời gian để làm việc anh ưa thích!
Sau này, mỗi khi hẹn gặp, đi chơi, đi học, đi gặp đối tác hoặc đi họp, chúng tôi thường không quên xách theo bộ quần áo và đôi giày để tranh thủ chơi bóng rổ với nhau chừng nửa tiếng trước khi chia tay. Anh bạn tôi cũng nói rằng, đồng nghiệp và bạn gái của anh rất nhiều, nhưng chơi thể thao với anh chẳng mấy cô nàng.
Cho đến giờ đó vẫn là một trong những hình ảnh đẹp đẽ nhất mà tôi nhìn thấy từ một người đàn ông. Họ yêu hoạt động, họ không chờ đợi bất cứ thứ gì, mà họ biết tranh thủ thời gian để làm cho bản thân tốt đẹp hơn, khỏe hơn hoặc thú vị hơn. Từ đó, tôi cũng đã hoàn toàn bỏ thói quen chờ đợi một điều gì đó tới từ tương lai, và biết biến ngày hôm nay của mình trở nên bận rộn.
***
Một trong những thứ khiến bạn trở nên yếu đuối, đó là chuyện, bạn để ý quá nhiều đến xung quanh.Người có lứa đôi dập dìu trên phố quá nhiều khiến bạn bất an với sự lẻ loi của bản thân. Những vụ tỏ tình gây sốc trên mạng khiến bạn ước mong một lần. Những đám cưới xa hoa và ảnh cưới ngọt ngào khiến bạn thấy mình khiếm khuyết, không có người yêu dường như là lỗi của chính bạn, bạn đã thiếu một điều gì đó để được hạnh phúc!
Vì thế nên một trong những bí quyết khiến bạn trở nên kiêu hãnh, đó là hãy tự tin rằng, bản thân bạn rất ổn, rất xứng đáng để yêu và được yêu thương. Chỉ là hạnh phúc của bạn chậm chân hơn hạnh phúc của người khác vài tháng, vài năm mà thôi. Nhưng ta sẵn sàng trở nên tuyệt vời hơn trong thời gian đi tới hạnh phúc và yêu thương ấy. Bởi ta chẳng chờ đợi, mà ta luôn bận rộn, luôn có say mê, luôn có háo hức tìm kiếm. Ta quá bận rộn để không hề cảm thấy lẻ loi, và ta đủ say mê để không phải mượn lấy bờ vai ai sát bên thì mới thấy ấm áp.
Sự kiêu hãnh của những cô nàng độc thân đủ lấp lánh để ngay cả những cô nàng đã yêu, đã cưới cũng phải thèm muốn. Vấn đề là, bạn có biết cách tự tỏa sáng hay không!
độc thân tự do
Nếu bạn rất thích quán bar, nhưng rất sợ vào đó một mình, thì phải hiểu rằng, thực ra nỗi sợ ấy là vì, bạn không biết nhảy, bạn đỏ mặt ngay từ ngụm cocktail hay ly bia lạnh đầu tiên, bạn thiếu tự tin khi một mình đỗ xe trước cậu bảo vệ ngoài cửa. Có gì đâu, hãy bắt đầu bằng một lớp học sexy dance và rủ cả lớp vào quán bạn thích. Vào bar gọi bất cứ đồ uống nào bạn thấy tuyệt vời nhất, và có thể chỉ cần uống mùi hương và màu sắc cùng không gian thôi mà, ai bắt bạn sẽ phải dốc tận đáy một ly B52 đang cháy lửa xanh tím trước mặt! Hoặc, hãy chọn một chiếc taxi để dừng tận cửa quán bar! Và rất nhiều nàng đồng nghiệp, thực ra rất muốn được bạn rủ tới một nơi họ cũng (vì ái ngại, vì một mình) chưa từng bước chân tới.
Kiêu hãnh là lúc không đổ lỗi nỗi buồn của mình cho người khác. Không có hoàng tử, công chúa vẫn cứ là công chúa!
Nếu bạn đi qua một quán cà phê tuyệt đẹp và lãng mạn, có giàn hoa leo trên tường rất dễ thương, chỗ ngồi với góc nhìn ra mặt hồ ngọt ngào vô cùng, rồi nghĩ thầm: Bao giờ mình có người yêu sẽ dẫn nhau vào đây cầm tay, uống một ly cà phê lãng mạn chiều thứ 7, thì bạn nhầm rồi đấy! Cứ nghĩ thế thì bạn sẽ độc thân cho tới lúc cái quán đó đóng cửa và đổi chủ. Và bạn gặm nhấm sự chua chát của nỗi cô đơn không người yêu suốt thời gian đó!
Hãy mang theo cuốn sách bạn yêu thích, rồi chiều thứ Bảy nào tới cái quán xinh đẹp đó, ngồi chỗ bạn thích, gọi thứ đồ uống lãng mạn nhất, và nhâm nhi hạnh phúc của mình đi! Nếu chưa ai yêu bạn, không có nghĩa là bạn không có quyền yêu chính bản thân mình! Và dành cho bản thân mình điều ngọt ngào nhất trên đời!
Độc thân, còn cô đơn, không có nghĩa là không có quyền được sung sướng, ngọt ngào, lãng mạn. Chờ người khác yêu chi bằng hãy yêu lấy chính bản thân mình trước đã!
Trang Hạ

Tình dục kéo dài cuộc sống..


Tình dục kéo dài cuộc sống (Ảnh: Internet)



Giovanni Giacomo Casanova trở thành hình tượng điển hình về một con người lả lơi, hay ve vãn phụ nữ, song ông ta quan hệ tình dục không chỉ vì muốn đạt kỷ lục về số trái tim phụ nữ mình chinh phục được.
Nghe đâu ông ta làm việc này còn vì sức khỏe. Ông khẳng định, sự kiềm chế quá mức sẽ dẫn đến bệnh tật. Chỉ có điều ông không dám nêu ra một thực tế rằng sự chung đụng vô độ ở thời đó dẫn đến kết quả là một phần hai mươi các cuộc mây mưa kết thúc bằng mắc bệnh giang mai.

Vì vậy ông sử dụng bao bằng sợi vừa với tư cách vật bảo vệ khỏi lây nhiễm qua đường sinh dục. Các nhà nghiên cứu có tác phong tỷ mỷ đã tính được rằng trong các trang nhật ký của mình, Giovanni Giacomo Casanova nhắc tới quan hệ tình dục với 122 phụ nữ. Ông không chỉ hạn chế ở sự tán tỉnh, ve vãn như huyền thoại Don Juan.

Giovanni Giacomo Casanova cũng không sẵn sàng vứt bỏ những người phụ nữ mà trái tim ông lựa chọn. Với nhiều người ông giữ vững tình bạn, thậm chí tìm chồng cho họ, mà về khoản hiểu rõ con người thì ông là bậc thầy. Ông cũng hiểu rõ tình dục và biết nó quan trọng như thế nào trong cuộc đời của phụ nữ và đàn ông. Rất nhiều sự thật về tình dục mãi đến hôm nay chúng ta mới phát hiện ra nhờ quan niệm khác trước về cái gọi là cuộc cách mạng tình dục.

Một cơ quan nghiên cứu của nước Anh có tên là National Hearth Service trên các trang mạng của mình (NHS Direct) thậm chí đã khuyến khích mọi người quan hệ tình dục vì sức khỏe. Người ta nêu ra rất nhiều cái lợi đối với cơ thể của quan hệ tình dục, nào là kích thích hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc các căn bệnh về tuần hoàn và phòng ngừa sự hình thành nếp nhăn.
Tình dục kéo dài cuộc sống - 1
Nhưng rõ ràng không còn phải nghi ngờ gì nữa, sinh hoạt tình dục cải thiện tuần hoàn máu và làm tăng lượng máu đến các cơ quan (Ảnh: Internet)
Danh sách các lợi ích cho sức khỏe như thế có thể kéo rất dài, thậm chí có thể khẳng định rằng tình dục tăng cường tuổi thọ. Nhưng đáng tiếc đã không có bất cứ luận chứng khoa học nào khẳng định vấn đề này. Cách đây không lâu, thậm chí người ta còn cảnh báo điều ngược lại – tình dục có thể khiến chúng ta chết yểu.

Mới gần đây, vào những năm 60 của thế kỷ XX, người ta khẳng định rằng quan hệ xác thịt làm cho cơ thể yếu đi. Tất cả là do những người yêu nhau phải tiêu tốn một lượng lớn năng lượng cho việc này. Thậm chí người ta còn tính ra mức năng lượng bỏ ra để giải phóng một xe than!
Ngày nay mức độ đó được tính toán khiêm tốn hơn nhiều. Cụ thể là trong lúc gần gũi nhau, đôi nam nữ tiêu tốn số năng lượng đủ để chúng ta dùng để leo từ tầng một lân tầng bốn. Cánh đàn ông đặc biệt được cảnh báo về việc lạm dụng tình dục. Người ta dọa họ rằng mỗi một người, dù là siêu nhân, cũng chỉ có số lần cường dương được lập trình nhất định.

Khi ai đó vượt qua con số này quá sớm, anh ta sẽ không còn đủ năng lực quan hệ tình dục, ngay cả khi tuổi còn khá trẻ. Đây lại thêm một điều vớ vẩn. Có hại hơn nhiều là chuyện quan hệ tình dục quá thưa thớt, khi đó thậm chí có thể dẫn đến tình trạng cạn kiệt hoóc môn, giống như người đàn ông bị hoạn. Đàn ông không bị yếu đi vì xuất tinh thường xuyên.

Trước đây người ta đã nhồi vào đầu óc họ rằng trong suốt cuộc đời mình họ không thể xuất tinh quá 2,5 ngàn lần, vì như vậy họ sẽ bị ốm đau và bị đe dọa chết sớm. Chẳng hiểu cơ sở của việc tính toán này là gì một khi không có kết quả nghiên cứu khoa học nào chứng minh điều đó.

Có những người đàn ông không quan hệ tình dục và sống lâu. Nhưng sự phụ thuộc bày người ta chỉ quan sát được ở những người đàn ông không có khả năng quan hệ tình dục. Đã có con số được nêu ra là những người này trung bình thọ hơn những người đàn ông khác 13 năm. Những cảnh báo tương tự được các nhà sinh vật học chuyên nghiên cứu về loài gặm nhấm đưa ra.

Ví dụ cụ thể một số loài chuột, thậm chí chúng sống lâu hơn đến vài năm khi bị thiến. Các con khác chết sau mấy tuần khi hăng hái quan hệ tình dục từ 5 đến 11 giờ. Người ta cũng quan sát những con giun tròn được trang bị gien giảm tính tích cực và nhận ra là khi trở nên quá tích cực, vòng đời của chúng bị rút ngắn.

Rất may là các nhà khoa học Anh, sau nhiều năm theo dõi “số phận” của 918 đàn ông sứ Uên, đã đưa ra những kết luận ngược lại. Họ cho rằng mọi chuyện hoàn toàn không phải như vậy: sinh hoạt tình dục tích cực làm tăng cơ hội sống lâu của đàn ông. Theo tờ “British Medical Journal” những người đàn ông thường xuyên đạt tới đỉnh cao khoái cảm thường sống lâu hơn. Sự phụ thuộc này các nhà khoa học quan sát được một cách rõ ràng nhất ở những người đàn ông quan hệ tình dục ít nhất hai lần trong tuần.

Các nhà khoa học cũng đã tính toán được rằng nguy cơ tử vong ở họ chỉ bằng một nửa so với những người đàn ông có niềm vui từ quan hệ tình dục với mức độ không quá mỗi tháng một lần. Một người đàn ông ở tuổi 50 vẫn thường xuyên quan hệ tình dục nguy cơ phát triển bệnh ung thư tuyến tiền liệt sẽ thấp hơn. Các nhà nghiên cứu thuộc Nottingham University khẳng định như vậy. Nhưng các nghiên cứu khác đã không xác nhận kết luận trên.

Nhưng rõ ràng không còn phải nghi ngờ gì nữa, sinh hoạt tình dục cải thiện tuần hoàn máu và làm tăng lượng máu đến các cơ quan. Nồng độ các hoóc môn cũng tăng lên. Trong cơ thể người đàn ông sẽ có nhiều testosteron, còn ở phụ nữ việc tiết các estrogen sẽ được cải thiện.

Các chuyên gia của Columbia University ở New York thậm chí còn khẳng định, chị em phụ nữ ở tuổi tiền mãn kinh cần quan hệ tình dục ít nhất một lần trong tuần. Quan hệ tình dục với tần suất này có thể cân bằng việc sản xuất các hoóc môn nữ vốn mỗi lúc một yếu đi, nhờ vậy chị em có thể vẫn có các kỳ kinh nguyệt đều đặn.

Màng nhây của âm đạo cũng biến đi với tốc độ chậm hơn, vì thế đề phòng được hiện tượng khô âm đạo. Nồng độ estrogen cao cũng khiến cho các tế bào trong cơ thể phụ nữ được nuôi dưỡng tốt hơn. Làn da được cung cấp đủ máu sẽ mịn màng hơn, căng hơn và màu sắc cũng đẹp hơn. Tóc chị em khi đó khỏe và ít bị chẻ. Cho nên có thể khẳng định, tình dục làm cho người ta trẻ lại.

Tiến sĩ Graham Jackson, nhà tim mạch học người Anh, Chủ tịch Hiệp hội Các rối loạn tình dục thuyết phục mọi người rằng tình dục là hình thức thúc đẩy tính tích cực về thể lực quan trọng. Một lần quan hệ tình dục tương đương với việc đi dạo quãng đường 1,5 km. Đây không phải là nhiều, một lần quan hệ tình dục tích cực đồng nghĩa với việc sử dụng hết năng lượng tương đương 500 calori.

Nhưng bất cứ sự tích cực nào cũng đều có lợi. Các công trình nghiên cứu thực hiện ở Đại học Queens tại Belfast đã chỉ ra rằng sinh hoạt tình dục 3 lần trong tuần có thể giảm thiểu ở đàn ông nguy cơ nhồi máu cơ tim hoặc tai biến mạch máu não đến một nửa. Nó đồng thời làm tăng việc tiết ra endorfin và serotonin, tác động tốt đến các dây thần kinh truyền dẫn của não, cái bảo đảm cho những người yêu nhau có cảm giác vui vẻ, sung sướng và thư thái.

Một cô bạn tình trẻ tuổi biết cách hồi xuân người đàn ông không còn trẻ nữa, biết cách kéo dài tuổi xuân của anh ta và nâng cao năng suất lao động và cũng bằng cách đó gia tăng cơ hội thành đạt cho anh ta trên những chặng đường tiếp theo. Ít nhất trong khoảng thời gian nhất định, cho đến khi xuất hiện những vấn đề mới.

Nên tiếp nhận một cách có phân tích tất cả các công trình nghiên cứu trên. Tình dục chắc chắn có ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe, nhưng trước tiên là đến sức khỏe tâm lý. Và đó cũng đủ là lý do để chúng ta “đầu hàng vô điều kiện” sự kỳ diệu của tình dục.