NGỤ NGÔN

Ta bạt mạng kéo theo người bạt mạng

Nên cơn vui thường kéo theo cực hình

Nên tương lai bằn bặt ở lòng mình

Nên bất hạnh ngập đầu ai vô tội

Người mới lớn cửa hồn chưa bám bụi

Vội vàng chi mở rộng cánh tin yêu ?

Biết đâu ta lẩn quẩn một đời, liều

Chuyên đội lốt thánh nhân đi ... lường gạt

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Trong lòng bạn chứa đựng thứ gì?

Cụ già nói: "Tốt và không tốt hoàn toàn không có phân giới rõ ràng, chính xác, có chăng thì chỉ là cảm giác trong lòng người mà thôi. Trong lòng ông chứa thứ gì mới có thể tìm thấy thứ đó".
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/best_2131653659-1-hanhphuc.jpeg
Nguồn ảnh: Internet  
Có một lữ khách trẻ tuổi tình cờ gặp một người lớn tuổi rất hiểu thiền lý ở trên thảo nguyên, anh ta hỏi cụ già: "Ông sống ở đây có tốt không?"
Cụ già hỏi ngược lại: "Quê hương của cháu như thế nào?"
Người lữ khách nói: "Tệ lắm, vừa bế tắc, vừa lạc hậu"
Cụ già vội nói: "Vậy cháu mau đi đi, ở đây và quê của cháu rất giống nhau".
Sau đó lại có một lữ khách khác đến, cũng hỏi cụ già câu như vậy, cụ già cũng hỏi ngược lại một câu như đã hỏi thanh niên trước, lữ khách mới đến trả lời một cách thâm tình: "Quê cháu rất tốt, đồng ruộng khe suối, cỏ cây nhà cửa, lại có người thân xóm giềng, đều làm cho cháu rất nhớ".
Cụ già bèn nói: "Ở đây cũng đẹp như ở quê của cháu vậy".
Có một người bên cạnh nghe như vậy cảm thấy nghi ngờ không hiểu, hỏi cụ già: "Tại sao cùng một câu hỏi giống nhau, mà cụ lại trả lời khác nhau một trời một vực như thế?"
Cụ già nói: "Tốt và không tốt hoàn toàn không có phân giới rõ ràng, chính xác, có chăng thì chỉ là cảm giác trong lòng người mà thôi. Trong lòng ông chứa thứ gì mới có thể tìm thấy thứ đó".

Nhà thiền có câu: "Người trong lòng đầy bất mãn và trở ngại muốn đi tìm chỗ tốt đẹp để trở về nương náu, nhất định tìm không được; nhưng trong lòng tràn đầy tình yêu và sự đẹp đẽ mới có thể phát hiện được ốc đảo của chính mình. Điều này xem ra dường như là việc phức tạp huyền bí, kỳ thật chỉ là nói rõ một đạo lý: Trên thế giới không có sự việc gì là tuyệt đối, bất cứ tấm thẻ nào trong tay bạn cũng hoàn toàn có hai mặt trái và phải.

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

Đa dâm - bệnh đàn bà, tật đàn ông,,

Đồn rằng Võ Tắc Thiên đủ lửa để "động phòng" một lúc với 12 thanh niên còn trinh và đang tuổi bẻ gãy sừng trâu. Từ Hy Thái Hậu "xuân" nồng nhiệt mọi đêm khi ở tuổi thất thập cổ la hy. Sử lưu danh hàng tá dâm phụ, yêu phụ, trong khi hàng trăm đàn ông năm thê bảy thiếp, trác táng dâm loạn chưa bao giờ bị "phong tước" đại cuồng dâm.


Nam đa dâm: lãng tử, Nữ đa tình: lẳng lơ


Theo TS tâm lý Trịnh Hòa Bình (Viện Xã hội học), đàn ông đa tình là người có năng lực yêu đương dồi dào. Họ "phân phối" cho một người không hết, nên thường tìm đến những đối tượng khác hoặc một lần phải yêu nhiều đối tượng thì trái tim mới thoả mãn.
Người phụ nữ đa tình cũng vậy, kể cả khi đã có chồng, dù yêu chồng nhưng lời tỏ tình của một “mày râu” khác vẫn làm họ rung động ngất ngây. Có người vừa thất tình, trái tim tưởng như tan nát nhưng khi gặp một người thích hợp, nó phục sinh nhanh chóng và yêu ngay một cách say mê, lần nào cũng mới mẻ như tình đầu…

Tuy nhiên, theo TS. Bình, không phải người nào "thổn thức trong tình yêu nhiều" cũng thuộc diện đa tình, đa dâm. Nếu được giáo dục tốt, có lòng, tự trọng thì cả nam lẫn nữ đều biết kiềm chế, biết giới hạn nào không thể vượt qua, tránh được việc bạ đâu yêu đó, gặp ai cũng dễ dàng trao thân…

Một điều trớ trêu trong xã hội Á Đông (trong đó có Việt Nam) là, người đàn ông đa dâm thường ít bị bêu riếu như người đàn bà lẳng lơ. Trong khi đời sống hiện đại lại chứng minh ngược lại: Cử chỉ lả lơi, câu nói "mời gọi" của người phụ nữ trong phòng ngủ lại là chất xúc tác tuyệt đỉnh. Thế là, ông chồng nào cũng chứa đầy mâu thuẫn: muốn vợ mình biết “phân thân”: vừa đức hạnh, lại phải vừa lẳng lơ (với chồng).

Nam đa dâm: lãng tử, Nữ đa tình: lẳng lơ (gettyimages).
Khi mà có đến 90% bà vợ không dám hoặc không biết cách lẳng lơ, nhiều ông chồng đành tìm vị lẳng lơ qua... "tô phở". Một nghiên cứu về quan hệ tình dục ngoài hôn nhân của đàn ông Việt có tên “Cơm là cơ bản nhưng dễ chán, bạn thử phở xem sao” (Rice is essential but tiresome; you should get some noodles) do TS. Harriet Phinney (Đại học Seattle, Mỹ) vừa công bố cho thấy: Đàn ông Việt có nhiều bạn tình thường được gọi là "mạnh mẽ", trong khi đàn bà đi lại với nhiều người đàn ông lại bị cho là "dâm đãng". Nghiên cứu cũng chứng minh: những đức ông tham gia cuộc điều tra có quan hệ ngoại hôn rất cao nhưng lại có cái nhìn khá khắt khe về chuyện phụ nữ ngoại tình.

Có phải chị em ngoại tình hoặc tỏ ra quan tâm đến tình dục là thiếu đạo đức và hư hỏng? Nhà tình dục học - BS Đào Xuân Dũng khẳng định: Đây chỉ là điều xã hội trước đây đã áp đặt cho người phụ nữ, tước bỏ quyền được hưởng hạnh phúc tình dục của họ.
Ngày nay nam nữ đều có quyền bình đẳng về tình dục và vì vậy, ngay tại Việt Nam đã không còn khái niệm "đàn bà dâm đãng, lẳng lơ".

Máu "dê": Nam nhiều, nữ ít?

TS. Trịnh Hòa Bình nói, ai cũng có tí "máu 35" nhưng có những người dễ bị nhận diện hơn. Ở bể bơi, ối bà kín đáo liếc "cái gò" nhô ra của từng quý ông để thầm đánh giá khả năng "lâm trận". Trên xe buýt, ối anh gặp cô nào cũng tán tỉnh, thậm chí mượn cớ đông người quẹt "bảo bối" khắp nơi. Có những bà cứ đứng cạnh đàn ông là thở mạnh, mân mê lọn tóc, ánh mắt long lanh. Có những ông đi đâu, bạ lúc nào cũng nói về việc “háo sắc”; mọi cuộc trà dư tửu hậu đều "nổ" chuyện phòng the (dù trên thực tế chưa chắc những ông này đã đa dâm, thậm chí có ông còn...bất lực!)
"Máu dê" theo nhận định của cố BS. Trần Bồng Sơn, thường có ở phái nam nhiều hơn (với hành vi thường thấy là "gạ gẫm phụ nữ"), khi mà chị em chưa quen “chủ động tấn công” (điều này có thể sẽ thay đổi trong một tương lai gần) .

Cố bác sĩ cho rằng thế "tấn công" có thể sẽ chuyển sang phía chị em, khi mà "dâm" ngày nay được coi như một thực trạng giống như hành vi tình dục không xấu-cũng chẳng tốt, và không hề là những lệch lạc về phương diện tình dục (như loạn dâm, thị dâm, khẩu dâm, khổ dâm, bạo dâm...).
Dâm trong nhà: Sung sướng và Tai vạ
Từ điển tiếng Việt 1992 viết: "Dâm ô là dâm dục một cách xấu xa nhơ nhuốc". Nhưng nay định nghĩa này có thể không đúng tuyệt đối, bởi ngày càng nhiều các đôi uyên ương "mượn" các cơ quan bộ phận khác (ngoài hai bộ phận nam nữ “kinh điển”) để phục vụ "việc phòng the". Nhiều cung cách, thao tác… học được từ phim sex ngày càng phổ biến trong các gia đình.
Bị phê phán là "dâm" hay không, nếu thích, người ta vẫn cứ làm. Ví dụ điển hình là thủ dâm - hành vi tình dục phổ biến nhất của nhân loại.
Giải pháp "tự sướng" vẫn diễn ra với tần suất nhịp độ chưa hề thay đổi kể từ trước Công nguyên đến nay. Bất kể luân lý đạo đức, bất kể các cảnh báo, "đe dọa": thủ dâm có thể gây ngu đần, bại liệt, hoặc xuất tinh sớm, vô sinh…
Đầu năm 2010 một người đàn ông độc thân 58 tuổi ở TP. Trùng Khánh (Trung Quốc) đã được mổ lấy khỏi bụng sợi dây điện cứng dài 8,5 cm. Đoạn dây "sung sướng" này được ông nhét vào lỗ niệu đạo, mắc lại tận trong bàng quang.
Dâm chỉ xấu khi... làm bừa

"Dâm không phải là điều xấu, xấu hay không là ở chỗ cái ý nó thể hiện dâm tính. Dâm cũng là một nhu cầu rất tự nhiên (nhất là trong đời sống vợ chồng), nó chỉ là cách bày tỏ mà đôi khi sinh ra một số người đã có một khuôn mặt, đôi mắt, thân hình gợi cảm sexy rồi. Dâm chỉ là điều xấu, thô bỉ và trơ trẽn nếu nó không được kiềm chế, thực hiện nhu cầu tự nhiên này một cách bừa bãi cẩu thả như loài vật" - (BS. Hồ Đắc Duy)

Hãy thực với bản thân mình.

Hãy nhớ phải thực với bản thân mình. Làm thế nào? Ba điều phải ghi nhớ. Một, đừng bao giờ nghe bất kì ai, điều họ nói bạn phải là: bao giờ cũng hãy lắng nghe tiếng nói bên trong của mình, điều bạn muốn là vậy. Bằng không toàn thể cuộc sống của bạn sẽ bị phí hoài. 

Cả nghìn lẻ một cám dỗ xung quanh bạn bởi vì nhiều người có đó rao bán chuyện của họ. Đó là siêu thị, thế giới này, và mọi người đều quan tâm tới việc bán cái của mình cho bạn; mọi người đều là người bán hàng. Nếu bạn nghe quá nhiều người bán hàng bạn sẽ phát điên. Đừng nghe ai cả, hãy nhắm mắt lại và nghe tiếng nói bên trong. Đó chính là thiền tất cả là gì: lắng nghe tiếng nói bên trong. Đây là điều đầu tiên. 

Thế rồi điều thứ hai - nếu bạn đã làm điều thứ nhất chỉ thế thì điều thứ hai mới trở thành có thể: đừng bao giờ đeo mặt nạ. Nếu bạn giận, hãy giận. Điều đó là mạo hiểm, nhưng đừng mỉm cười, bởi vì điều đó là không thật. Nhưng bạn đã được dạy rằng khi bạn giận, hãy mỉm cười; thế thì nụ cười của bạn trở thành giả dối, mặt nạ,... chỉ là bài tập của môi, chẳng cái gì khác. Trái tim đầy giận dữ, chất độc, và môi mỉm cười - bạn trở thành hiện tượng giả tạo. 

Thế rồi điều khác cũng xảy ra: khi bạn muốn mỉm cười bạn không thể mỉm cười được. Toàn thể cơ cấu của bạn bị lộn ngược bởi vì khi bạn muốn giận bạn lại không giận, khi bạn muốn ghét bạn lại không ghét. Bây giờ bạn muốn yêu; đột nhiên bạn thấy rằng cơ chế này không hoạt động. Bây giờ bạn muốn mỉm cười; bạn phải ép buộc điều đó. Thực sự trái tim bạn đầy nụ cười và bạn muốn cười to, nhưng bạn không thể cười to được, cái gì đó tắc nghẹn trong tim, cái gì đó tắc nghẹn trong họng. Nụ cười không tới, hay cho dù nó tới, nó là nụ cười rất nhợt nhạt và chết. Nó không làm bạn hạnh phúc. Bạn không sôi sục với nó. Nó không toả ra quanh bạn. 

Khi bạn muốn giận, hãy giận. Chẳng có gì sai trong việc giận cả. Nếu bạn muốn cười, hãy cười. Chẳng có gì sai trong việc cười to. Dần dần bạn sẽ thấy rằng toàn thể hệ thống đang vận hành. Khi nó vận hành, thực sự, nó rù rù êm êm quanh mình, cũng như chiếc xe, khi mọi sự diễn ra tốt đẹp, nó chạy êm rù rù. Người lái xe yêu xe biết rằng bây giờ mọi sự đều vận hành tốt, có sự thống nhất hữu cơ - cái máy đang vận hành tốt. Bạn có thể thấy: bất kì khi nào máy móc của một người đang chạy tốt, bạn có thể nghe thấy tiếng rù rù quanh người đó. Người đó bước, nhưng bước đi của người đó có điệu vũ trong nó. Người đó nói, nhưng lời của người đó mang tính thơ ca tinh tế trong chúng. Người đó nhìn vào bạn, và người đó thực sự nhìn; nó không hờ hững, nó thực sự nồng nàn. Khi người đó chạm vào bạn người đó thực sự chạm bạn; bạn có thể cảm thấy năng lượng của người đó đi vào trong thân thể bạn, một luồng cuộc sống đang được truyền qua... bởi vì máy móc của người đó đang vận hành tốt. 

Đừng đeo mặt nạ; bằng không bạn sẽ tạo ra việc vận hành sai trong máy móc của mình - các khối chắn. Có nhiều khối chắn trong thân thể bạn. Người đã từng đàn áp giận dữ, quai hàm của người đó trở nên bị chốt chặt. Tất cả giận dữ dồn lên quai hàm và rồi dừng lại ở đó. Tay người đó trở nên xấu. Chúng không có chuyển động duyên dáng của vũ công, không, bởi vì cơn giận đi vào ngón tay - và bị chốt lại. Hãy nhớ, giận dữ có hai nguồn cần được xả ra từ đó. Một nguồn là răng, nguồn kia là ngón tay: bởi vì mọi con vật, khi chúng giận dữ - chúng sẽ cắn bạn bằng răng hay chúng sẽ bắt đầu xé bạn bằng cẳng. Cho nên móng vuốt và răng là hai điểm từ đó giận dữ được xả ra. 

Tôi có hoài nghi rằng bất kì chỗ nào giận dữ bị đàn áp quá nhiều, mọi người đều có rắc rối về răng. Răng của họ đi sai bởi vì quá quá nhiều năng lượng có đó và chẳng bao giờ được xả ra. Và bất kì ai đàn áp giận dữ đều sẽ ăn nhiều; người giận dữ bao giờ cũng sẽ ăn nhiều hơn bởi vì răng cần tập luyện nào đó. Người giận dữ sẽ hút thuốc nhiều hơn. Người giận dữ sẽ nói nhiều hơn; họ có thể trở thành người nói ám ảnh bởi vì, bằng cách nào đó, hàm cần luyện tập để cho năng lượng được xả ra chút ít. Và tay của người giận dữ sẽ trở nên sần sùi, xấu xí. Nếu năng lượng được xả ra chúng có thể trở thành bàn tay đẹp. 

Nếu bạn đàn áp bất kì cái gì, trong thân thể có bộ phận nào đó, bộ phận tương ứng, với xúc động đó. Nếu bạn không muốn khóc, mắt bạn sẽ mất vẻ rực rỡ bởi vì nước mắt được cần tới; chúng là hiện tượng rất sống động. Thỉnh thoảng khi bạn kêu khóc, thực sự bạn đi vào trong nó - bạn trở thành nó - và nước mắt bắt đầu chảy xuống từ mắt bạn; mắt bạn được lau sạch, mắt bạn lại trở thành tươi tắn, trẻ trung, và trong trắng. Đó là lí do tại sao đàn bà có mắt đẹp hơn, bởi vì họ vẫn có thể khóc. Đàn ông đã đánh mất đôi mắt của mình bởi vì họ có khái niệm sai rằng đàn ông không nên khóc. Nếu ai đó, đứa con trai nhỏ khóc, ngay cả bố mẹ, người khác cũng đều nói, "Con làm gì vậy? Con có là kẻ yếu đuối không đấy?" Vô nghĩa làm sao, bởi vì Thượng đế đã cho bạn - đàn ông, đàn bà - cùng tuyến lệ. Nếu đàn ông không khóc, đáng ra sẽ phải không có tuyến lệ chứ. Toán học đơn giản. Sao tuyến lệ lại tồn tại trong đàn ông theo cùng tỉ lệ như chúng tồn tại trong đàn bà? Mắt cần kêu khóc, và điều thực sự đẹp là bạn có thể kêu và khóc toàn tâm. 

Hãy nhớ, nếu bạn không thể kêu khóc toàn tâm, bạn cũng không thể cười được, bởi vì đó là cực khác. Những người có thể cười cũng có thể khóc; những người không thể khóc thì không thể cười được. Và đôi khi bạn có thể đã quan sát ở trẻ con: nếu chúng cười to và lâu, chúng bắt đầu khóc - bởi vì cả hai điều này được nối liền. Tôi đã nghe các bà mẹ nói với con mình, "Đừng cười quá nhiều; bằng không con sẽ bắt đầu khóc đấy." Thực sự đúng đấy, bởi vì hiện tượng là không khác - cùng năng lượng chuyển sang các cực đối lập. 

Điều thứ hai: đừng dùng mặt nạ - hãy chân thực với bất kì giá nào. 

Và điều thứ ba về tính đích thực: bao giờ cũng trong hiện tại - bởi vì mọi cái giả tạo đều đi vào hoặc từ quá khứ hoặc từ tương lai. Cái đã qua là đã qua rồi - đừng bận tâm về nó. Và đừng mang nó như gánh nặng; bằng không nó sẽ không cho phép bạn được đích thực với hiện tại. Và tất cả những cái còn chưa tới thì vẫn chưa tới - đừng bị bận tâm không cần thiết về tương lai; bằng không điều đó sẽ đi vào hiện tại và phá huỷ nó. Hãy chân thực với hiện tại, và thế thì bạn sẽ đích thực. Ở đây - bây giờ là đích thực. 

Người đàn bà nghìn lần không hoàn hảo..

Gửi người đàn ông hòan hảo của em!!!
Em là người đàn bà không hoàn hảo, không hoàn hảo đến từng milimet và em cũng chưa bao giờ có ý định trở thành người đàn bà hoàn hảo!!!


Alice Nhi

Đôi khi, em vẫn tự hỏi tại sao phụ nữ cứ phải ép mình sống, thay đổi để trở thành hoàn hảo theo những tiêu chuẩn của xã hội, của những định kiến và suy nghĩ của đàn ông?

Được gì và mất gì trong sự hi sinh, cố gắng, mất mát, nhịn nhục, đắng cay mà rất nhiều phụ nữ đã trải qua để mong mình trở thành người hoàn hảo?

Em biết mình rất sai khi chưa bao giờ cố trở thành người đàn bà hoàn hảo (ít ra là trong mắt anh). Dù em rất không hoàn hảo, cứng rắn, lì lợm, ngang bướng và cố chấp nhưng em hạnh phúc vì điều đó!

Em có đang đẩy anh ra xa? Xa thật xa em, xa thật xa những gì chúng mình đã cùng sẻ chia, từng hạnh phúc lẫn đau khổ, xa dần những mơ ước mà chúng ta đang và sẽ cố để cùng nhau biến chúng thành hiện thực?

Em đã cố và em thật sự muốn thay đổi để trở thành người đàn bà hoàn hảo của đời anh.



Có lẽ đó là thiên chức của một người phụ nữ, sự yêu thương, lòng mong muốn chiếm hữu, sự ghen tuông, lòng tận tụy vô lối làm họ luôn cố gắng đến hơi tàn lực kiệt để trở thành người đàn bà duy nhất hoàn hảo trong mắt người đàn ông của đời mình.

Em vẫn đang làm điều đó như một thiên hướng bẩm sinh mà nghìn nghìn, triệu triệu, tỷ tỷ người phụ nữ khác đang làm.

Nhưng... anh ơi, anh có biết?
Em chỉ muốn anh hiểu rằng, em đang rất hạnh phúc cả trong quá khứ lẫn hiện tại vì em không phải là người đàn bà hoàn hảo của anh. Em là chính em, với những thiếu sót và khuyết điểm "đầy mình" như cách anh vẫn hay đùa.

Em cảm thấy mình hạnh phúc khi là chính mình, một người phụ nữ rất không hoàn hảo nhưng vẫn được anh yêu dù vây quanh anh có không ít những người đàn bà hoàn hảo khác (ít ra trong mắt và quan điểm của anh, các cô ấy hoàn hảo hơn em nhiều).

Và em đang dần cảm nhận cái hạnh phúc ấy từ từ rời xa em khi anh ngày càng nỗ lực để em từ một phụ nữ không hoàn hảo trở thành một người phụ nữ thật sự hoàn hảo. 
Để làm gì hả anh? Em rất rất thích một người đàn ông không hoàn hảo của riêng em và em cũng rất thích làm người đàn bà không hoàn hảo của riêng anh.

Em không biết anh có hiểu sự hoàn hảo của một đời người là khi người đó biết đối diện với những khuyết điểm của chính mình, biết dũng cảm khi từ bỏ những ước muốn không thực tế mà không cảm thấy thất bại.

Em biết mình không thể trở thành người đàn bà hoàn hảo nên cũng chưa bao giờ có ý định tìm một người đàn ông hoàn hảo cho bản thân mình.

Em thật sự chỉ cần người đàn ông không hoàn hảo cho riêng em, người có thể làm em nổi cáu với những thói hư tật xấu, có thể không cùng cười hay khóc với em, không biết dỗ khi em khóc, không biết và không thể hiểu nổi em nghĩ gì nhưng mỗi khi em nghĩ đến, em cảm lại cảm thấy bình yên và êm đềm lạ lùng. Vì em biết một sự thật hiển nhiên là người ấy yêu em rất nhiều, người ấy biết từ bỏ người phụ nữ hoàn hảo trong tâm tưởng, trong mơ ước lẫn thực tế để yêu em, yêu say đắm một phụ nữ nghìn lần rất không hoàn hảo.

Anh có biết khi chúng ta chấp nhận sự không hoàn hảo như là một phần của đời mình, là khi chúng ta có thể thong dong bước theo dòng đời và tận hưởng nó. Đó là lúc chúng ta làm cuộc đời mình trở nên hoàn hảo theo một cách khác mà không phải ai cũng có thể hiểu được. Đó cũng là lúc anh tự biến em thành một người đàn bà rất hoàn hảo của riêng anh trong khi em thật sự nghìn lần không hoàn hảo với bất cứ người đàn ông nào khác.

Và đó cũng chính là điều mà Thượng Đế muốn chúng ta thực hiện, không phải là "Thập toàn thập mỹ", không phải là "Đàn ông hay đàn bà hoàn hảo" mà là "Hãy hướng tới sự hoàn hảo theo cách không hoàn hảo của riêng mỗi người".

P.S.: Anh có để ý khi em viết từ đầu tiên của bài viết này: "Gửi người đàn ông hoàn hảo" của em, thật sự có một điều em chưa thú nhận với anh, dù anh không hoàn hảo nhưng vẫn luôn là một người "đàn ông hoàn hảo", người đàn ông nghìn nghìn, triệu triệu lẫn tỷ tỷ lần hoàn hảo trong trái tim em.

Hạnh phúc..


Hạnh phúc chân thật là sự hỷ xả và hơn nữa là sự thi ân.
- A! con bướm vàng! Con bướm vàng cao sang đang lướt ngang trên lá lục!
Nhưng đuổi theo nó làm chi? Đã dễ gì em bắt được! Mà dù có nắm được trong tay, nó cũng chỉ còn là thân hình một con nhộng; hai cánh vàng sẽ tan ra làm muôn mảnh vụn trong năm ngón tay siết chặt của em thôi!
Em nhớ chăng, những buổi chiều vàng, rong chơi trong đồng rộng, em có ý định bắt đâu, thế mà những con bướm trắng, bướm vàng bỗng đâu rủ nhau đến đậu quanh em.
Cũng thế em ơi, ngày em biết không cần đuổi theo hạnh phúc là ngày hạnh phúc bay lại đậu gần em. Em hãy thản nhiên, để yên cho nó đậu. Nếu em cựa quậy định ý bắt, là nó vụt bay đi. Đừng bảo nó khó tính, chính vì em khó tính, muốn đuổi bắt cho được nó để giam lại cho riêng em nên nó phải bay đi.
Anh đã từng thấy mỗi năm, đến trưa mồng năm tháng năm, người ta đi tìm bắt những con thằn lằn, rắn mối… đem về làm thuốc. Họ đi lang thang cả buổi trưa mà chẳng bắt được con nào. Họ không bắt được có là là buổi trưa quá nắng, rắn rít đều ẩn vào bụi sâu. Nhưng cũng có lẽ là tại người ta ùa nhau đi tìm. Trong chữ tìm đã sẵn nghĩa khó gặp. Anh đã từng thấy nhiều kẻ chạy đi tìm chính những vật họ đang nắm trong tay. Khi thôi tìm, thì té ra chúng nắm sờ sờ ra đấy!
Em ơi, hạnh phúc rất giản dị. Nó nằm sẵn trong lòng. Nếu không nhận thấy ở trong lòng thì không thể gặp nó ở đâu cả, dù em có đi tìm khắp mặt đất.
Có những đứa bé rất dại khờ – cho nên rất dễ ác. Chúng rủ nhau đi bắt chuồn chuồn. Những con chuồn chuồn mình đỏ nọc như trái ớt chín, có những cánh mỏng và thưa như những mảnh the nhỏ mới cắt ở một tấm the đỏ nào. Chúng đậu rung rinh, ru mình trên hoa cỏ ống. Lũ trẻ nín thở, đi nhè nhẹ, từng bước, đưa tay run run chực rình bắt chúng ở phía sau đuôi. Nhưng dễ gì bắt được! Thường thường phải năm bảy lần bắt hụt mới may ra có một lầm kẹp được đuôi chúng giữa hai ngón tay. Ồ sung sướng! – cho nên dễ điên cuồng – lũ trẻ cẩn thận ngắt mất cánh chuồn chuồn rồi mới bỏ vào hộp, để chúng khỏi bay. Khi chuồn chuồn đã đầy hộp lũ trẻ ngồi bệt xuống cỏ, hớn hở dở nắm ra xem. Ôi! Sao mà xấu thế! Cả một đống chuồn chuồn đứt cánh đang cựa quậy, lúc nhúc giữa bốn thành hộp!
Em ơi! Nếu không thể chấp thêm cánh cho nó thì thôi, đừng bao giờ cầm giữ hạnh phúc bằng cách ngắt cánh nó!
Hạnh phúc ta chờ đợi bên ngoài là những gì có cánh. Nó phải bay luôn. Và bởi thế nên nó đẹp. Khi bay, con đôm đốm có thể làm cho chúng ta tưởng lầm là một ánh sao trời. Nhưng khi rơi xuống cỏ, nó chỉ là một con bọ tanh tanh.
Anh nói thế không phải để khuyên em sống luôn trong ảo tưởng. Anh có cần phải khuyên em thế làm gì khi mọi vật là ảo tưởng cả rồi? Chính biết sự đời là sương khói, nên anh mới khuyên em đừng nắm bắt, gìn giữ một cái gì, nếu em muốn có hạnh phúc. Em không bào giờ muốn đón bắt một làn hương, bở em biết nó phải tan biến. Nhưng mọi sự vật ở đời mà em tưởng bền chắc, cùng đều dần dần tan biến cả. Em ơi, làm sao em lại muốn níu chúng lại?
Đừng nhìn anh với đôi mắt nghi ngờ như thế! Anh nói thật đấy: mọi sự vật đều chuyển di xê dịch, đổi thay.
Không có vật gì là có thể đứng yên. Chỉ có sự luôn luôn thay đổi là không không bao giờ đổi. Dòng nước tuôn trào, đời qua không dừng nghỉ. Cái dại của người là đã bám víu vào nhiều sự vật ở đời quá, và cái khổ của họ là phải thấy chúng tan vỡ dần.
Cho nên đừng cố nắm giữ hạnh phúc khi nó không thể ở cùng em. Em sẽ chỉ giữ lại vang bóng của nó, và một nỗi thất vọng không cùng mà thôi! Cái khôn ngoan của em là biết mở lồng đúng lúc cho chim hanh phúc bay đi, khi nước mây bắt đầu réo gọi nó. Nếu nấn ná giam cầm, em sẽ vun tròng một mầm chết: một sáng mai nào đấy, em sẽ thấy nó chết queo giữa lồng, giữa lòng em.
Anh kết luận: đừng đuổi bắt, đừng tìm kiếm, nhất là đừng cố giam giữ hạnh phúc, khi nó không cùng em muốn ở.
Không phải gom góp cho nhiều. Chính là phải sa thải dần dục vọng. Dục vọng bớt xuống thì hạnh phúc tăng lên: cái cân hai đĩa, bớt một ít bên này, thì bên kia, tuy chẳng thêm chi mà thành nặng.
Không phải thâu vào cho nhiều những gì mà em không thể giữ được. Chính là phát ra những gì quý báu của lòng em. Cái cử chỉ tung vãi là cử chỉ đẹp nhất. Anh liên tưởng đến người vãi mạ tung cánh tay rộng trên nền trời, và cái mùa sau gặt hái. Phân phát hạnh phúc cho mọi người, ấy là một cách gieo mầm hạnh phúc cho chính em
.

Nếu bên bạn là một cô gái mạnh mẽ..


Khi một người phụ nữ quyết định quên đi một người đàn ông, đó không phải vì họ hết yêu mà chỉ có thể vì nỗi đau đối phương mang đến cho họ quá đậm sâu.
Phụ nữ mạnh mẽ khi mất đi người đàn ông mình yêu họ sẽ chọn cách đối mặt với hồi ức chứ không phải là bước qua hồi ức. Có những người phụ nữ sau khi người đàn ông của họ bước đi, những bản tình ca cũ, những con đường cũ, những dư vị cũ họ đều không dám nghe lại, không dám ngoảnh lại, không dám cảm nhận lại… Nhưng phụ nữ mạnh mẽ, cùng là một bản tình ca ấy họ đã từng rơi nước mắt vì nhớ thương bạn rồi họ sẽ học cách vô cảm với bạn khi nghe lại nó, cùng là một con đường ấy họ đã từng nở những nụ cười sánh bước bên bạn, nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của bạn, họ sẽ chọn cách bước ngược lại nó, bao trọn lấy nó và mỉm cười. Đừng nghĩ rằng những người con gái đó họ điên khùng khi níu vít lại kỉ niệm, là họ đang cho mình thời gian tự tháo gỡ những nút thắt của kỉ niệm mà thôi.
Nếu một ngày nào đó trong cuộc đời mênh mông này, vô tình hay hữu ý bạn gặp lại họ, những “người cũ” –  họ sẽ mỉm cười với bạn rồi bước đi nhẹ như một cơn gió… Đừng vội nghĩ rằng họ đã hết đau vì những gì bạn đã mang đến, mà đó đơn giản chỉ là cách họ thứ tha cho chính hận thù trong lòng mình.
Hãy nhớ rằng, một người phụ nữ mạnh mẽ sẽ không bao giờ khóc vì bạn thêm một lần nào nữa trong cuộc đời khi bạn quay lưng bước đi, đó không phải vì họ là người đàn bà vô cảm hay sắt đá, mà là vì có những yêu thương đã mất đi không thể cất thành lời, không thể biến thành nước mắt hay mãi mãi chẳng thế nào hóa thành bụi thành tro.
Và chắc chắn khi một người phụ nữ mạnh mẽ nói rằng cô ấy sẽ vứt bỏ hết những yêu thương trong trái tim bạn đã đánh cắp để sống một cuộc đời khác, điều ấy đồng nghĩa rằng cô ấy sẽ mãi mãi bước ra khỏi cuộc đời của bạn. Không phải cô ấy cũng phũ phàng với kỉ niệm như bạn mà là cô ấy đang mỉm cười chúc phúc cho hạnh phúc hiện tại của bạn.
Vì thế… sau này… chàng trai ạ!
Sau này, nếu bên cạnh bạn là một cô gái mạnh mẽ, xin hãy dừng hành trình của bạn lại một phút thôi giữa dòng đời xô bồ chảy ngang cắt dọc ngoài kia để phát hiện rằng cô ấy vẫn âm thầm đi bên bạn và đợi chờ được bạn phát hiện…
Sau này, nếu bên cạnh bạn là một người con gái mạnh mẽ, cô ấy không còn khóc trước nỗi đau của quá khứ nhưng sẽ rơi nước mắt trước nỗi đau mà bạn gặp phải… Xin hãy dùng yêu thương của bạn để lau đi những dòng nước mắt ấy…
Sau này, nếu bên cạnh bạn là một cô gái mạnh mẽ, cô ấy mỉm cười trước niềm vui của bạn, hài lòng trước hạnh phúc mà bạn có được,  cô ấy có thể lao hàng chục cây số đến bên bạn chỉ để uống với bạn một cốc bia như “ hai thằng đàn ông” khi bạn chống chếnh giữa sóng gió cuộc đời và miệng thì lúc nào cũng khăng khăng “Em thích cô đơn” mỗi khi bạn hỏi han cô ấy về chuyện tình yêu… Xin hãy dùng sự chân thành của bạn để làm cho những lời nói ấy lung lay …
Con người sinh ra không ai đã sẵn biết mình mạnh mẽ , chỉ khi trải qua những thất bại, những vấp ngã người ta mới học cách trở nên mạnh mẽ hơn. Đừng nhìn vào một người con gái mạnh mẽ và phán xét rằng họ lạnh lùng hay đáng sợ, bởi vì những người con gái ấy mới chính là những người dễ bị tổn thương, cũng như đã nếm trải qua tổn thương mới mạnh mẽ đứng dậy mà bước tiếp…
Vì thế….chàng trai ạ , nếu sau này bạn yêu một người con gái mạnh mẽ, hãy trân trọng cô ấy, đừng để cô ấy mãi mãi âm thầm bước sau lưng bạn, hãy bước lại gần bên, dành cho cô ấy một cái ôm thật chặt và nhớ rằng đừng bao giờ làm tổn thương cô gái ấy vì con gái mạnh mẽ… rất mong manh…

Đẹp theo cách của riêng mình.

Đẹp theo cách của riêng mình “... Chị em tìm mọi cách để được khen là “sexy”, trẻ đẹp, ngay cả khi đó chỉ là những lời khen đãi bôi bợ đỡ hay thậm chí là kiểu mỉa mai trá hình. Mà chưa chắc, một nửa trong số những người đang khen đã hiểu thế nào là sexy...”. 

Khi vẻ đẹp là của số đông 

Sáng đi làm, nắng sớm mùa thu, hoa sữa thơm từ đêm vương dịu dàng, thế mà chị em đeo khẩu trang bịt mặt kín mít và mặc áo chống nắng thùng thình vì sợ hỏng da. Đi công tác nông thôn, các chị vẫn giày cao bảy phân lội đường đất trâu đầm, dẫu mồm kêu oai oái vì đau. Hóa ra là để tạo form cho người giống mẫu.

Chị em tìm mọi cách để được khen là “sexy”, trẻ đẹp, ngay cả khi đó chỉ là những lời khen đãi bôi bợ đỡ hay thậm chí là kiểu mỉa mai trá hình. Mà chưa chắc, một nửa trong số những người đang khen đã hiểu thế nào là sexy và một nửa còn lại thì không thể nào đồng ý với nhau về nghĩa của từ này. Chị em tốn vô số tiền bạc để cắt vá bản thân, tô son trát phấn lên tuổi tác, mặc những bộ quần áo của bọn trẻ bằng tuổi con mình để chạy trốn tuổi già, khi mà nó là một phần tất yếu và thú vị của cuộc sống mà ta nên tận hưởng.

Mở Ti-vi là thấy nửa số kênh đang phát sóng dạy các bà các chị làm đẹp hoặc giảm cân. Giở một tờ tạp chí phụ nữ là thấy nửa số trang dạy chị em cách quyến rũ người tình và hấp dẫn đàn ông. Mà chả hiểu thế nào, các cô trên TV và trong ảnh đều ăn mặc trang điểm na ná nhau, tức là váy lên cao và quần xuống thấp, tức là giầy cao ngất ngưởng và cổ trễ nửa ti, tức là da trắng bệch, thân gày đét, mắt xanh mỏ đỏ và tóc xù đơ. Chả biết đẹp với ai, chứ nhìn chẳng khác gì mấy nàng barbie bằng nhựa dẻo.

Khi cái đẹp bị đóng khung bởi thị hiếu số đông, khi sự thú vị của một người đàn bà bị lu mờ bởi chân, đùi và ngực hở, khi ai ai cũng ăn mặc giống nhau xanh xanh đỏ đỏ nhòe nhoẹt phấn son, khi người này phán xét định giá người kia dựa vào cái mác nhỏ xíu đính trên món hàng họ dùng, thì cuộc sống này vô vị biết chừng nào.

Đẹp theo cách của riêng mình

Tôi thích những người xuề xòa nhưng cá tính hơn những nàng chân dài, váy xinh thơm phức nhưng nhạt nhẽo. Làm bạn với họ, như chèo thuyền trên một dòng sông. Mỗi đoạn đường là một phong cảnh khác nhau, sau mỗi góc quẹo là dòng nước mạnh yếu khôn lường, không biết trước mặt là thác ghềnh hay cửa biển. Họ luôn luôn biến đổi, luôn luôn làm kinh ngạc. Họ không ngại ngùng quần thùng, áo phông, chân đi sục nhựa, nằm túi ngủ, dong đèo, và táng vào mặt mấy thằng giai đong đưa hay sờ xoạng. Họ làm việc cật lực, chơi tận sức và yêu bằng cả trái tim, cho và nhận một cách hồn nhiên và đơn giản.

Tôi thích những người phụ nữ biết cách chọn vải để may một chiếc áo hợp với mình, hơn là những nàng sống chết lùng mua hàng trong bộ sưu tập mới ra chỉ vì muốn được diện đồ trendy thời thượng. Tôi thích một người mẹ biết căn đo tiền đủ mua áo mẹ áo con, áo chồng áo vợ cho mùa đông đang tới, thay vì rút tiền lương lao thẳng vào shop hàng hiệu mua liền ba cái váy hoa cà.

Tôi thích đàn bà đằm thắm. Họ đã trải nghiệm đủ những lên và xuống, những bi và hài để biết khoan dung và giản dị. Họ đã đủ khôn ngoan để nhìn ra cái giá của những món quà được gói trong vỏ bọc xanh đỏ lấp lánh. Họ đủ thông minh để đối đáp và ứng xử tinh tế, hài hước. Và họ luôn tươi mới, tràn đầy những bí ẩn cần khám phá. Vẻ đẹp của họ không dừng nơi nhan sắc, mà là sự tươi mới luôn cuồn cuộn chảy, là bản lĩnh được giấu nơi dịu dàng và bình an, là tình yêu được thể hiện trong từng cử chỉ.

Khi gặp một người bạn mới, tôi đặc biệt thích quan sát người ấy, nghe người ta nói, nhìn người ấy cử động, và xem xét cách người ấy xử lý các tình huống của mình. Cũng thường thì, sau chỉ vài lần gặp, tôi sẽ chọn một từ, một mùi vị hay một hình ảnh mà người ấy làm tôi liên tưởng tới. Bác A giống củ khoai lang nướng cháy: đen sì, còng queo nhưng thơm phức. Chị T rất giống một chú bọ ngựa lòng khòng chém gió hôi xì. Chị L giản dị và dịu dàng như cây liễu dẻo dai và vững chãi, thơm nhựa ứa ngày đông.

Vẻ đẹp của một người đàn bà, trong mắt những người xung quanh, là cảm xúc- hình ảnh-sự liên tưởng mà người ấy tạo ra ở người đối diện, là sức hút mạnh mẽ mà người ấy mang theo, là thứ ánh sáng ấm áp vô hình bao bọc họ và sưởi ấm cả những người bên họ.

Vẻ đẹp của một người đàn bà trong chính bản thân, là cảm xúc yêu thương và hài lòng mà họ tặng riêng mình, là vẻ đẹp mà họ tự cảm nhận, dẫu người đời dè bỉu. Họ đẹp bởi họ tự cảm thấy mình còn đẹp.

Thế giới này tuyệt vời bởi chính sự đa dạng mà nó có. Những người đàn bà tuyệt vời bởi chính sự đa dạng mà họ tạo ra. Mỗi người là một cá thể độc lập và duy nhất, và đều đẹp theo cách của riêng mình. Thế nên, đừng vội dè bỉu nếu ai đó không phấn son, ăn mặc, hoặc không xinh đẹp theo chuẩn mực mà xã hội đã đặt ra.

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Ngỏ Ý..


Tôi giữ em lại trên một hè phố đông người. Em đừng ngần ngại. Tôi bảo rằng: tôi yêu em . 

Tôi nói không thẹn thùng, không đắn đo, dò xét. Bởi vì em ơi tôi không phải là gã lái buôn hỏi giá hàng trong một buổi chợ chiều hỗn loạn. Cũng không phải là người thư ký già ngồi mân mê vài chiếc đanh ghim, và mưu toan làm chủ sự . 

Tôi không thể làm một ngọn đèn xanh, đèn đỏ, làm người cảnh sát đứng ở công trường mà chỉ cho lòng tôi vào con đường định hướng . 

Tôi phải nói với em rất nhanh như một cánh đại bàng vút lên trời cao vì em ơi, cuộc đời sẽ trôi qua thấm thoắt, 

Một phút trì hoãn, đợi chờ thì lập tức trên cánh đồng bát ngát của cuộc đời, tôi sẽ bị biến thành một gã phế binh ngồi khóc rưng rưng. Những giọt nước mắt rỏ xuống bị tinh hoen rỉ ố vàng . 

Vâng, tôi khóc và nước mắt sẽ tan thành máu nhỏ . 

Tôi sẽ bị lưu đầy nằm gối đầu trên hỏa diệm sơn để sức lửa thời gian nấu thân thể tôi thành một loài từ thạnh . 

Tôi yêu em. Và tôi chỉ van em cho được nói yêu em. Em đừng đi ngay dù trên đường đi ngựa xe mắc cửi . 

Cho tôi nói ngay. Nếu không tôi sẽ phải đi tìm tôi như một thân ngựa cuồng điên chạy trên đường hoàng hôn đuổi theo một bóng mặt trời đang khuất núi . 

Tôi phải nói ngay bởi vì tôi không thể dấu tình yêu như biển cả sau một cơn giông to bão lớn cất trên bờ cát trắng những thây ma . 

Đợi đến ngày mai tôi e sợ rằng đời sẽ bổ tôi làm phu lúc lộ đi đo sự già nua của tâm hồn mình bằng mớ tóc bù tung, đôi mắt quầng thâm của những người yêu đi lấy chồng rồi sinh con đẻ cái . 

Cho tôi nói ngay . 

Đến ngày mai hơi thở cũng ẩm tanh mùi tội lỗi. Tôi sẽ phải gục đầu tưởng niệm hương thơm mùi sữa mẹ và chất mặn nồng của những giọt nước mắt đầu tiên . 

Ánh sáng sẽ mờ hoen. Tôi sẽ nhìn cuộc đời bằng đôi mắt tử thi . 

Và em ơi, cả tôi, cả cuộc đời con đường đi và mớ tóc dài thơm sẽ biến thành ảo ảnh .

Một đàn ông cần bao nhiêu đàn bà?


Một người đàn ông dù đã có người yêu hay vợ đẹp, vẫn có thể lên giường với người khác không lấy gì làm đẹp
Có những khách hàng nữ khi đến tư vấn chỉ đòi gặp chuyên gia tâm lý là nam giới, với lý do là vấn đề của họ chỉ đàn ông mới hiểu! Một chị có chồng là giám đốc một doanh nghiệp. Thấy chồng có biểu hiện khả nghi trong mối quan hệ với bạn hàng nữ, chị đã ngờ ngợ. Nhưng lại nghĩ có lẽ mình quá yêu chồng nên ghen tuông vớ vẩn thế thôi. Chị cũng chia sẻ nỗi lo với cô em ruột. Cô này cười khanh khách: “Có mà điên! Mụ béo ấy không thể sánh với chị về bất cứ mặt nào”. Cho đến khi thuê người theo dõi bắt quả tang, 2 chị em mới ngớ người.

Đặc điểm tâm lý giới?

Nhà tâm lý Trung Hoa, Điểu Vũ Canh trong cuốn “Những bí mật của đàn ông” khẳng định: “Một người đàn ông dù đã có người yêu hay vợ đẹp, vẫn có thể lên giường với người khác không lấy gì làm đẹp". Khi bạn rơi vào cảnh đó, bạn thường nghĩ hay là mình đã mắc lỗi gì? Nhưng đó không phải là nguyên nhân thực sự của vấn đề. Sở dĩ một người đàn ông có thể ngủ với người đàn bà khác nhiều khi chỉ vì đó là… người khác!”. Ông khẳng định: “Mới lạ là chất xúc tác mạnh trong hoạt động tình dục của đàn ông”. Nhà tâm lý hiện đại người Mỹ, Williams Harley cho rằng, đặc điểm của con đực nói chung và đàn ông nói riêng là thích thám hiểm. Hình như sự khát khao cái lạ đã được tạo hóa cài đặt trong “gen” của giống đực.

Trong cuốn “Giới đàn ông”, nhà văn Nhật Wantataba Junichi xác nhận: “Đàn ông là động vật mang trong mình tính hiếu kỳ trong tình dục vượt ra ngoài trí tưởng tượng của phụ nữ”. Nhưng trong thế giới tự nhiên, nhờ dục vọng vô cùng tận của con đực thôi thúc nó giao phối với nhiều con cái mà các loài mới sinh sôi, tồn tại đến ngày nay. Tất nhiên ngày nay dân số đang tăng quá nhanh thì đâu cần đàn ông phải “hăng hái” như vậy? Trong người đàn ông, sự thèm khát của lạ và tình yêu lãng mạn là hai lĩnh vực khác nhau. Với kỹ thuật quét não hiện đại, người ta thấy trong não bộ đàn ông có hai vùng tình yêu và tình dục. khi yêu, não sáng lên ở chỗ này. Khi quan hệ tình dục lại sáng ở chỗ kia. Hai địa điểm ấy dường như không liên hệ gì với nhau cả. Trong khi ở phụ nữ là một.




Không có giới hạn đủ

Phải chăng để giữ được tình yêu bền vững, phụ nữ không nên chủ quan? Có chị nửa đùa nửa thật thách chồng: “Tìm được em nào hơn gái này thì cho đi đấy!”. Vì chị nghĩ anh ta vớ được mình đã là may quá rồi, làm gì còn với cao hơn được nữa? Họ không biết rằng, dù khó với cao hơn được nhưng rất có thể anh ta lại với… xuống.

Có người hỏi: “Vậy nếu cho thả phanh, mỗi đàn ông cần bao nhiêu đàn bà?”. Xin trả lời, con số này là.. vô biên. Nhưng nói đến của lạ, không nên chỉ nghĩ đến cái lạ về thân thể. Đàn ông cũng bị hấp dẫn bởi cái lạ tinh thần. Vợ chồng sống với nhau lâu ngày, người này ít nhìn thấy mặt mạnh của người kia, vì thế chờ đợi vợ cảm phục chồng là rất khó. Đó là chưa kể trong xã hội hiện đại, vợ chồng ít khi làm cùng nghề. Vì thế người vợ đâu có thấy hết mặt mạnh về chuyên môn của chồng. Trong khi các nữ đồng nghiệp lại đánh giá anh ta chính xác hơn. Nhất là các cô gái trẻ mới vào nghề có khi coi người đàn ông đã có hàng chục năm kinh nghiệm như thần tượng. Đó là nguyên nhân sâu xa của hiện tượng ngoại tình công sở đang nở rộ như cỏ mùa xuân.

Có lẽ do thời tiền sử đàn ông đã luôn phải đương đầu với “kẻ thù hai chân và bốn chân”, và trong những cuộc chiến một mất một còn ấy, họ luôn phải đối diện với câu hỏi chiến thắng hay là chết? Trải qua hàng triệu năm như vậy tính hiếu thắng đã ngấm vào máu phái mạnh khiến họ khó chấp nhận thua những đàn ông khác chứ chưa nói bị vợ coi thường. Bởi vậy trong họ luôn tiềm ẩn niềm khát khao chinh phục. Cho nên, suy cho cùng muốn được chồng yêu chẳng khó. Cái khó là bạn hãy hiểu và đánh giá đúng chồng mình, nếu cần thỉnh thoảng hãy tỏ ra cảm phục anh ta. Thế mới biết, để chiếm được trái tim đàn ông trước hết phải hiểu họ. Giống như muốn chiếm lĩnh một thành trì việc đầu tiên phải hiểu hết đường ngang ngõ tắt trong cái thành đó.

Chỉ có cá chết mới trôi theo dòng nước..


Cuộc sống thật khó khăn và những quy tắc của chúng ta là để nói lời cảm ơn với Đức chúa trời về điều đó. Nếu cuộc sống nhẹ nhàng và đơn giản, chúng ta đã không được thử thách, không được sống hết mình và được tôi bởi ngọn lửa của cuộc sống.

Chúng ta sẽ không lớn lên, không học được gì, không thay đổi được gì và cũng chẳng thể thoát ra khỏi chính mình. Nếu cuộc đời là những chuỗi ngày êm ả thì rồi chẳng sớm thì muộn chúng ta sẽ buồn chán. Nếu không có những ngày mưa tầm tã, cũng sẽ chẳng có niềm hân hoan khi sau cùng những cơn mưa thôi rơi và chúng ta có thể chạy ra bãi biển. Nếu cuộc đời chỉ toàn những điều dễ dàng, chúng ta sẽ không mạnh mẽ hơn được.

Vì vậy, hãy cảm ơn vì cuộc đời là cả một cuộc vật lộn và chỉ có những con cá chết mới phó mặc mình cho dòng nước chảy. Với những con cá còn lại, như chúng ta, sẽ có lúc lội ngược dòng lên với thượng nguồn. Chúng ta sẽ phải vật lộn với thác nước, với những con đập và những trận lũ hung bạo. Nhưng chúng ta không có sự lựa chọn. Chúng ta phải tiếp tục bơi hoặc sẽ bị lũ quét đi. Và mỗi lần quẫy đuôi, chúng ta càng mạnh mẽ hơn, học được nhiều hơn và hạnh phúc hơn.
Một thống kê cho thấy về hưu là điều thật tệ đối với nhiều nam giới. Thậm chí, rất nhiều người trút hơi thở cuối cùng mà chỉ có vài phút để giao lại trọng trách cho một ai đó. Vì thế, hãy tiếp tục bơi hỡi những chú cá nhỏ, hãy cứ tiếp tục bơi đi.

Cuộc sống là thế, ý nghĩa của cuộc sống là thế: Một chuỗi những cuộc vật lộn và cả những khoảng lặng

Bạn hãy xem mỗi lần thất bại là một cơ hội cải thiện. Chúng chỉ giúp bạn mạnh mẽ hơn thay vì yếu mềm đi. Hãy gánh vác nhiều thứ nhất mà bạn có thể. Tất nhiên cuộc chiến chẳng bao giờ đến hồi kết thúc nhưng sẽ có những khi tạm lắng - những vùng nước lặng là nơi chúng ta có thể nghỉ ngơi và hưởng thụ vài phút trước khi chướng ngại tiếp theo lại ập đến và cuốn chúng ta đi. Cuộc sống là như thế, ý nghĩa của cuộc sống là như thế: một chuỗi những cuộc vật lộn và những khoảng lặng. Cho dù bạn đang trong hoàn cảnh nào thì sớm muộn rồi hoàn cảnh cũng sẽ thay đổi. Vậy, bạn đang ở giai đoạn nào? Đang đấu tranh hay đang tạm nghỉ ngơi trong chốc lát? Bạn đang ngụp lặn trong cơn mưa hay đã ra đến biển? Bạn đang học hỏi hay đang hưởng thụ thành quả? Bạn là chú cá chết hay là một chú cá hồi khỏe mạnh?