NGỤ NGÔN

Ta bạt mạng kéo theo người bạt mạng

Nên cơn vui thường kéo theo cực hình

Nên tương lai bằn bặt ở lòng mình

Nên bất hạnh ngập đầu ai vô tội

Người mới lớn cửa hồn chưa bám bụi

Vội vàng chi mở rộng cánh tin yêu ?

Biết đâu ta lẩn quẩn một đời, liều

Chuyên đội lốt thánh nhân đi ... lường gạt

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Nhìn Trộm Đàn Bà...


Minh là nhạc công biểu diễn kèn clarinet. Hồi còn học ở trường trung học thuộc Học viện Âm nhạc, cậu được cô giáo Phương quý mến, khen là thông minh, giàu cảm xúc âm nhạc, phong cách biểu diễn nhiều tình cảm. Cô Phương cho rằng trong số các học sinh mấy lớp cô từng dạy, chỉ có Minh là đạt được trình độ độc tấu clarinet. Âm nhạc cần phải có tài năng.

Sau khi tốt nghiệp trung học âm nhạc, Minh được phân công về “Đoàn văn nghệ mẫu” (1)... Vì clarinet chỉ là thứ nhạc cụ trang sức thêm cho 4 nhạc cụ chính của dàn nhạc đoàn này, cho nên mỗi tối biểu diễn, Minh chỉ thổi kèn trong một vài đoạn nhạc mà thôi. Do đó cậu khá rảnh rỗi, thường hay đọc tiểu thuyết những cuốn đại loại như Đỏ và đen và các tác phẩm của D. H. Lawrence (2).

Minh người cao, mảnh khảnh, tóc quăn. Tính ít nói, không thích tham gia các câu chuyện tiếu lâm tục tĩu vô vị mà các diễn viên và cán bộ trong đoàn thường tán gẫu lúc rảnh rỗi. Mọi người không ưa Minh, cho là cậu kiêu căng. Minh thấy rất cô đơn.

Trần tòa nhà câu lạc bộ - nơi đoàn văn nghệ thường tập nhạc - chứa đầy những hòm các-tông và trăm thứ lặt vặt, trên đó có một khoảng trống từ đấy có thể nhìn xuống nhà tắm nữ ở dưới. Không hiểu tại sao Minh lại tìm ra được chỗ này. Và thế là cậu thường trèo lên đó để nhìn trộm phụ nữ tắm. Sau vài lần, việc ấy bị tay thợ điện và tay soát vé của câu lạc bộ phát hiện, vì họ còn lạ gì chỗ này. Hai người tóm cổ Minh, lôi xuống sàn tập và đánh cậu.

Một nhóm diễn viên võ thuật trong đoàn văn nghệ đi qua thấy thế hỏi:

- “Sao lại đánh nó thế ?”.

- “Nó nhìn trộm các đồng chí nữ tắm!”.

- “Nhìn trộm các đồng chí phụ nữ đang tắm hả? Nện cho nó một trận!”.

Thế là bảy, tám người xúm lại đánh Minh.

May sao lúc đó cô giáo Phương cũng đi qua chỗ ấy. Cô nhìn thấy cảnh ẩu đả và nghe thấy họ nói gì.

Phương vừa biểu diễn clarinet trong đoàn văn nghệ vừa kiêm nhiệm dạy môn nhạc cụ này tại Trường Trung học Âm nhạc. Có lúc cô đến đây tập biểu diễn, có lúc đến các đoàn văn nghệ khác hướng dẫn tập clarinet cho các học trò cũ của mình; vì thế thường hay qua lại câu lạc bộ này. Phương đi đứng đàng hoàng, cử chỉ đoan trang, đầy phong độ. Các diễn viên và cán bộ nhân viên câu lạc bộ này đều biết cô.

Tại sao họ lại đánh Minh thế nhỉ? Thật khó hiểu.

Phải chăng họ cho là hành vi của Minh vô đạo đức?

Nhưng bọn người ấy đâu có để tâm gì đến quan niệm đạo đức kia chứ.

Chắc họ cảm thấy mình bị xúc phạm, thậm chí bị sỉ nhục, vì vợ và con gái họ thường hay đến đây tắm.

Hay là chỉ vì họ ghét Minh, ghét cay ghét đắng cái tính kiêu căng của cậu ta, cái thói cô độc xa lánh mọi người, tự cho mình có văn hóa, có tu dưỡng. Trong đầu óc họ tiềm ẩn một tâm lý tự ti nặng, vì họ cũng biết mình chỉ là những kẻ dung tục, vô học, không có tài nghệ, bị người khác xem thường. Bọn họ đánh Minh là để trả thù, trả thù âm nhạc, trả thù nghệ thuật.

Cô giáo Phương bước lại, rất bình tĩnh nói: - “Các anh không được đánh cậu ấy!”.

Giọng nói bình thản của cô thế mà có sức nặng. Thái độ bình tĩnh và phong cách đoan trang của Phương khiến cho bọn người tàn nhẫn kia dừng tay, tức tối bỏ đi.

Cô dẫn Minh về nhà mình.

Phương sống độc thân, tuy có hai lần yêu nhưng đều bất thành. Trường nhạc phân cho cô một phòng ở ký túc xá ngay gần câu lạc bộ.

- “Thế nào, bị đánh có đau không? Có chỗ nào bị thương không?”.

- “Thưa cô không sao ạ”.

Phương xem bả vai của Minh và lấy dầu cù là thoa lên chỗ bị đánh, rồi rót cho cậu một cốc rượu Martini.

- “Tại sao họ lại đánh em?”.

Minh không trả lời.

- “Tại sao em lại trèo lên chỗ ấy để nhìn trộm đàn bà tắm?”.

Minh vẫn im lặng.

- “Có nhìn thấy cái gì hay hay trên người họ không?”.

Minh lắc đầu.

- “Trên người họ có âm nhạc không?”.

Minh cả quyết: “Không ạ!”.

- “Em muốn ngắm đàn bà hả, thế thì ngắm cô đây này. Cô cho em ngắm đấy”.

Phương ưỡn bộ ngực căng tràn trề sức sống của mình. Đôi chân dài, gót chân thon thon. Cặp đùi tuyệt đẹp...

Trước đây Minh vẫn thích ngắm chân của cô giáo Phương, nhất là vào mùa hè, khi cô đi dép lê, chân để trần không đi tất.

Phương cũng cảm thấy Minh thích ngắm đôi chân của cô.

Cô cầm tay Minh đặt lên ngực mình.

Minh hoa cả mắt, người run lẩy bẩy.

Cuối cùng, cô giáo Phương đã làm cho cậu dần dần bình tĩnh trở lại.

(Tiếng nhạc vang lên. Một bản dạ khúc của Chopin, âm thanh trầm và chậm, êm ái như trong giấc mơ...).

Uông Tăng Kỳ (Trung Quốc)
Thanh Giang phỏng dịch

Albert Einstein: 10 điều cần thiết cho bạn..



“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò” – Một câu nói nổi tiếng của Albert Einstein. Và chính câu nói đó đã dẫn ông đến thành công.
Sau đây là 10 điều bạn nên biết và học theo từ Albert Einstein:

1. Theo đuổi sự tò mò:

“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”

Điều gì gợi nên tính tò mò của ta? Tôi tò mò là tại sao một người thành công còn người khác lại thất bại. Đây là nguyên nhân tại sao tôi bỏ nhiều năm trời để nghiên cứu sự thành công. Điều gì khiến ta tò mò nhất? Sự theo đuổi tính tò mò là bí quyết thành công của ta đấy.

Albert Einstein

Chân dung Albert Einstein

2. Tính kiên nhẫn là vô giá

“Không phải là tôi quá thông minh, chỉ là tôi nghiên cứu vấn đề lâu hơn thôi”

Nhờ kiên trì mà rùa đã thắng được thỏ, Ta có sẵn sàng kiên trì đến cùng để đi đến mục tiêu của mình? Người ta cho rằng giá trị của con tem chứa đựng trong khả năng dính với thứ gì đó cho đến khi nó đến được nơi cần đến. Hãy hoàn thành cuộc đua mà ta đã bắt đầu!

3. Tập trung cho hiện tại:
 

 Sai lầm sẽ giúp ta làm tốt hơn, thông minh hơn và nhanh nhạy hơn nếu như ta biết nhận lấy sai lầm một cách đúng đắn


“Bất cứ người đàn ông nào có thể lái xe an toàn khi đang hôn một cô gái đơn giản là vì anh ta đã không hôn nhiệt tình.”

Bố tôi nói rằng ta không thể cưỡi một lúc hai con ngựa. Tôi muốn nói rằng, ta có thể làm bất cứ điều gì nhưng không thể nào làm hết mọi việc. Hãy học cách tập trung vào công việc hiện tại, hãy chuyên tâm với những gì ta đang làm.

Năng lượng của sự tập trung là sức mạnh, là sự khác biệt giữa thành công và thất bại.

4. Trí tưởng tượng là sức mạnh:

Trí tưởng tượng là tất cả. Nó là sự xem trước của những gì sẽ xảy ra. Trí tưởng tượng còn quan trọng hơn cả kiến thức.”

Ta có sử dụng trí tưởng tượng của mình mỗi ngày không? Einstein nói rằng trí tưởng tượng còn quan trọng hơn cả kiến thức! Trí tưởng tượng giúp ta hình dung được tương lai. Einstein nói tiếp: “Dấu hiệu thực sự của sự thông minh không phải kiến thức mà là trí tưởng tượng”. Ta có đang tập thể dục những “cơ bắp trí tưởng tượng” hàng ngày không? Đừng để một thứ có quyền lực lớn như trí tưởng tượng ngủ yên.

5. Hãy mắc lỗi

“ Một người không bao giờ mắc lỗi sẽ không cố tìm tòi điều mới lạ.”

Đừng bao giờ sợ bị mắc lỗi. Một sai lầm không phải là thất bại. Sai lầm sẽ giúp ta làm tốt hơn, thông minh hơn và nhanh nhạy hơn nếu như ta biết nhận lấy sai lầm một cách đúng đắn. Tôi đã từng nói rồi, và tôi sẽ nói lại lần nữa, nếu ta muốn thành công, hãy nhân gấp ba những sai lầm ta mắc phải.

6. Sống với hiện tại

“ Tôi không bao giờ nghĩ đến tương lai vì nó sẽ mau đến thôi.”
Cách duy nhất để hiểu được tương lai là sống càng thiết thực càng tốt trong hiện tại.Ta không thể ngay tức thì thay đổi ngày hôm qua hay ngày mai, vì thế điều tối quan trọng là cống hiến tất cả cố gắng cho “bây giờ”. Nó là điều duy nhất có ý nghĩa, nó cũng là một thứ có một không hai.

7. Sống có giá trị

“Đừng cố gắng để thành công, hãy cố gắng sống có giá trị.”

Đừng lãng phí thời gian để thành công, hãy dành thời gian tạo ra giá trị. Nếu ta sống có giá trị, thành công sẽ tìm đến.Hãy khám phá những tài năng và năng khiếu mình có, học cách làm thế nào để sử dụng tài năng và năng khiếu của mình có lợi nhất cho mọi người.

Lao động là vô cùng quý giá và thành công là thứ kéo ta tuột dốc.

8. Đừng trông mong những kết quả khác

“Sự điên rồ: làm hoài làm mãi một việc gì đấy và trông đợi những kết quả khác”

Ta không thể nào làm những việc tương tự nhau mỗi ngày và trông mong các kết quả khác đến. Nói cách khác, ta không thể cứ tập mãi một bài thể dục và trông đợi mình sẽ hoàn toàn khác đi. Để cuộc sống thay đổi, ta phải thay đổi đến mức độ hành động và suy nghĩ của ta thay đổi thì khi đó cuộc sống sẽ thay đổi.

9. Kiến thức là nhờ kinh nghiệm

“Thông tin không phải là kiến thức. Nguồn duy nhất của kiến thức chính là kinh nghiệm”

Kiến thức là nhờ vào kinh nghiệm. Ta có thể trao đổi về công việc của mình, nhưng trao đổi chỉ cho ta hiểu biết triết tính về nó, ta phải bắt tay vào làm để biết xem “nó là gì”. Bài học là gì? Hãy tích lũy kinh nghiệm. Đừng giấu mình sau những thông tin nghiên cứu ấy, hãy ra ngoài và thực hiện nó và ta sẽ có được những kinh nghiệm vô giá.

10. Hiểu rõ luật để chơi tốt hơn:

“Ta phải biết luật chơi. Và sau đó ta phải chơi tốt hơn tất cả những người khác.”

Nói một cách đơn giản, có hai điều cần ghi nhớ. Điều đầu tiên là học cách chơi của trò ta đang chơi. Nghe thì không hay lắm nhưng nó là yếu tố sống còn. Thứ hai, ta phải chắc rằng ta chơi tốt hơn bất cứ ai. Nếu như làm được hai điều này, thành công là của ta đấy!