NGỤ NGÔN

Ta bạt mạng kéo theo người bạt mạng

Nên cơn vui thường kéo theo cực hình

Nên tương lai bằn bặt ở lòng mình

Nên bất hạnh ngập đầu ai vô tội

Người mới lớn cửa hồn chưa bám bụi

Vội vàng chi mở rộng cánh tin yêu ?

Biết đâu ta lẩn quẩn một đời, liều

Chuyên đội lốt thánh nhân đi ... lường gạt

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Vì sao phải nói nhiều?


Hùng biện của Đinh Đức Tâm (FTUer - It's me 2011)

Bằng phong thái tự tin, giọng nói liến thoắng cùng những dẫn chứng cụ thể và rất hài hước để chứng minh cho vấn đề Vì sao phải nói nhiều, Đinh Đức Tâm (K47E ĐH Ngoại Thương TP HCM) đã khiến nhiều người nghe phải cười nghiêng ngả trong phần thi tài năng FTUer It’s Me 2011 của Trường Ngoại Thương TP HCM. Được đưa lên trang Youtube với thời lượng 5 phút, đoạn clip đã thu hút hàng trăm nghìn người xem. 

Làm đĩ..


12/19/2011 10:48 pm

Con người sinh ra trên đời này có nam có nữ, có vui buồn hạnh phúc, có kẻ giàu người nghèo. Người quá nghèo thì phải lo tìm đủ mọi cách kiếm ra đồng tiền để lo cho miếng ăn, kẻ quá giàu thì vung tay tiêu xài để thỏa mãn lòng ham muốn, do vậy mà sản sinh ra lắm thứ vừa phù du vừa hiện thực, vừa khoái lạc vừa khổ ải, vừa hưởng thụ vừa mất mát, đớn đau là thế đấy. Và cũng vì thế mà nó phát sinh ra cái việc này, mới nghe qua thôi đã thấy sốc: Làm đĩ!
Đúng vậy, dù ở thời nào, hoàn cảnh nào, chế độ nào, không gian nào đi nữa thì khi nghe qua cái nghề làm đĩ này ai cũng thấy sốc trong cuống họng, thấy nó đau đáu khinh khỉnh làm sao ấy?! Tôi nói sốc trong cuống họng là vì muốn nghẹn, cũng có thể là khinh khi, không muốn nói đến, và cũng có thể là đớn đau, không nói ra bằng lời được là vậy.
Ngày xưa Nhà văn Vũ Trọng Phụng cũng có viết một cuốn tiểu thuyết với tựa đề như cái entry này vậy, đọc lâu quá rồi nên tôi cũng quên, nhưng vì chuyện đó hầu như luôn luôn nóng hổi, thời nào cũng có, nên nay tôi cũng mạn đàm lại đôi chút về cái gọi là nỗi đớn đau này. Tôi không hề lên án hoặc bào chữa cho việc này đâu, vì thực sự tôi không có quyền làm như thế, tôi gọi nó là nỗi đớn đau mà! Tôi lấy quyền gì mà dám lên án người khác chứ? Vì làm đĩ, theo tôi, chưa chắc là một nghề, mà cũng có thể đó là một hoàn cảnh, hay là một thứ đùa vui của những kẻ rửng mỡ, do vậy mà tôi không dám nói, cũng chẳng dám lên án, chỉ biết cảm nhận đôi chút mà thôi.
Mới đây tôi đọc qua một entry, nghe kể lại một vài bạn gái con nhà khá giả ở… (xin miễn nói ra địa phương này), các bạn ấy sung sướng quá nên tự dưng đến tối thì thấy buồn, vì ngày lo học theo lời cha mẹ nên uể oải, nhà cũng lắm tiền nên ăn chơi nhảy nhót riết rồi cũng chán, thế là một đêm nọ, để thử tìm cảm giác mới, ba cô gái bèn hẹn nhau trốn gia đình, trốn cha mẹ, son phấn lòe loẹt để thử đi làm đĩ một hôm xem sao, nghĩa là cũng đứng đường, tranh giành khách chơi với dân girl thứ thiệt, và cũng làm chuyện ấy thiệt tình luôn, bán đứt trinh tiết mình không thương tiếc để thử kiếm được bao nhiêu tiền một đêm (mà cũng chẳng biết các cô này có còn trinh tiết hay không nữa?). Đọc qua, tôi chợt thấy đắng cả họng với lỗi suy nghĩ giật gân của những cô gái này. Nhà trường giáo dục ra sao, gia đình răn dạy thế nào chẳng biết, thế mà bỗng dưng làm chuyện ngốc nghếch như thế này rồi đem lên blog khoe mẽ, chứng tỏ ta đây là dân ăn chơi, mà cũng có thể đây chỉ là chuyện nói phét cho blog mình thêm phần giật gân, nhưng xem những liên kết và những lời mập mờ dặn dò trên blog thì tôi biết đó là thật, và hàng ngày xem mấy trang báo web cũng đăng đầy ra những chuyện giật gân như vậy để câu khách chứ chẳng phải riêng gì blog, thì tôi biết những chuyện như thế này ngày nay chẳng hiếm.
Thế đấy! Làm đĩ! Nhục nhằn lắm chứ, nhưng vẫn có người muốn làm và cũng không thiếu những người phải làm hoặc bị làm. Cách đây mấy chục năm, thời còn đi học, tôi cũng đã biết nhiều hoàn cảnh bạn bè nghe qua là xót xa và đắng cả họng, đắng cả lòng, mà cũng chẳng phải nói chi đến chuyện mấy chục năm về trước, vì ngày nay cũng chẳng thiếu đâu, gian khổ cuộc đời luôn giăng đâu đó trên đầu, và chụp xuống biết bao nhiêu thân phận cơ nhỡ, khốn cùng trong xã hội, tôi biết rất nhiều người chị đã phải hy sinh cuộc đời mình làm đĩ nuôi mẹ bệnh hoạn, nuôi em ăn học vì không còn cách nào khác. Cũng có trường hợp em gái quá thương anh đang học đại học mà không có đủ tiền đóng học phí, phải trốn nhà đứng đường vài hôm để đưa tiền đóng học phí cho anh, bảo rằng tiền em đi làm thêm là vậy. Không phải riêng tôi, mà chắc hẳn những người trong chúng ta đây cũng biết đến chuyện vợ cũng phải làm đĩ để lấy tiền thang thuốc cho chồng… và biết bao hoàn cảnh đáng thương khác, phải làm cái việc không ai muốn này để bù đắp mọi thứ, để mang những đồng tiền đớn đau đó mà nuôi chồng, nuôi em, nuôi mẹ… Mai đây trên bước đường công danh của người em, vẫn còn thấm đẫm cái nỗi xót xa quặn lòng ấy không? Có biết rằng cái công danh ta có, cái vinh quang ta nhận có cả sự trinh tiết và nỗi xót xa, nỗi đớn đau của chị ta, của em gái ta hay không? Đó là lòng nhân ái, đó là sự yêu thương, quên đi cả thân mình, thế thì việc làm đĩ này có gì đáng trách đâu chớ!
Phàm việc gì trên đời cũng đều có cái giá của nó, có thể đáng trách và có thể đáng thương. Đáng trách có thể vì sa cơ, có thể vì lỗi lầm, có thể vì thất thế. Đáng thương có thể do hoàn cảnh, do xã hội, do cuộc đời dày xéo, nhưng những việc ấy không đáng khinh. Lỗi lầm có thể tha thứ được, có thể vực dậy được. Khi xưa ông bà ta thường bảo Lấy đĩ về làm vợ chứ đừng lấy vợ về làm đĩ là thế. Nếu làm đĩ vì phải hy sinh thực lòng thì chẳng phải là đáng thương hay sao? Tất nhiên không ai khuyến khích chuyện này nhưng ở một góc độ nào đó, sự hy sinh đã đứng phía trên sự cảm nhận của người đời, đã che lấp cái nhơ nhuốc mà người phụ nữ đem đi bán để lo cho gia đình. Tôi nói thế không phải để bênh vực đâu, nhưng là để chấp nhận một sự thật, cho dù nó đau xót đến cỡ nào đi nữa.
Sự thực thì trên đời có nhiều việc đáng khinh hơn nhiều, vì sự khinh khi trên mắt mỗi người theo tôi, không phải là nhìn thấy hành động thức thời rồi đem lòng khinh bỉ, mà đôi khi những chuyện xảy ra tưởng rằng rất đỗi bình thường như chạy chọt, hám danh, khoe của, hợm mình, ăn chơi tha hóa… cũng rất đáng khinh chứ đâu phải chỉ là làm đĩ thôi nhỉ? Rõ ràng trọng hay khinh không phải chỉ do tính cách hay hành động thôi mà còn phải dựa theo hoàn cảnh mà suy xét, mà cảm nhận, chớ vội kết luận nặng nề mà xóa đi những hoàn cảnh đáng thương của ai đó đang hiện diện bên ta, một cách khẽ khàng và lặng lẽ, đáng cảm thông hơn là đáng trách.
Với lại nhiều khi cái từ “đĩ” còn có nhiều nghĩa khác nhẹ hơn chứ chưa phải là quá nặng nề lắm đâu! Ai đó có tính tình hay chưng diện hoặc chải chót láng coóng ngày nào cũng thế thì gọi làđĩ tính, ai đó miệng mồm ba hoa rào đón quá thì gọi là đĩ miệng
Thôi thôi, tôi không nói tiếp nữa đâu, nói nhiều quá, ba hoa chích chòe quá không khéo người ta cho là lão này già rồi mà cũng còn đĩ miệng thì khốn. Hic!

Đẹp vĩnh viễn..


12/25/2011 01:06 am
Trong bao nhiêu ngành nghệ thuật, nhiệm màu nhất là nghệ thuật sống.
- Anh ạ! Có những lần muốn kéo dài thêm đời sống ngắn ngủi của kiếp hoa, em đã ngắt những đóa hồng đẹp, đem ép vào lòng sách. Mỗi ngày, mỗi dở ra xem: mỗi ngày, bay đi một ít tươi sáng ở những đóa hồng kia và mỗi ngày chen vào lòng em một chút thất vọng! Của thời gian, hoa dần mang những nét úa tàn, và trong mỗi nét úa tàn, lắng đọng một bóng đêm. Đến khi hoa khô, cánh rã, em chỉ còn giữ lại những bã nhợt nhạt của đóa hồng xưa!
Từ đấy không bao giờ em nhìn một đóa hoa thắm mà không liên tưởng đến sự rời rụng của nó ở một phút sau: một cái ráng trời mà em không phập phồng lo sợ cho sự tan biến của nó trong khoảnh khắc; và đôi mắt trong của một thiếu nữ…
Thôi anh hiểu rồi! Em muốn cái đẹp phải vĩnh viễn!
Chỉ chừng ấy cũng đủ để anh hiểu rằng em không phải là một chân nghệ sĩ. Nguồn mỹ cảm của em không tinh: em đã đem cả bầu tham lam của lòng em để thưởng thức cái đẹp. Trong phút giây thẫm mỹ, em chỉ có một ý muốn giữ gìn. Nhưng ở đời có cái gì được vĩnh viễn? Hơn nữa, trong biển chuyển luân của mọi vật, cái đẹp lại càng mong manh. Em hãy tìm xem có phải nhờ sức nhanh của sự biến hiện mà vẻ đẹp qua trong phút giây, càng tăng thêm lộng lẫy: những hạt sương – những hạt kim cương chốc lát – dính bầu lá ngọc; những vì sao băng, thêu những đường chỉ bạc quá tấm nhung trời; những chiếc pháo rơi hoa sáng trong đêm đen… Đóng cứng chúng lại, chưa chắc chúng đã đẹp như khi chỉ thoáng qua. Nếu mọi vật không chuyển di, ôi, sẽ chán chường cho cuộc đời biết mấy.
Đừng oán thán sự chuyển di! Phải tự trách lòng ta sao không biết chìu theo sự chuyển di mà cứ dừng lại để đón bắt mãi những dòng nước chảy qua kẻ tay. Đi với thời gian! Mà không đi cũng chẳng được! Ngồi trên thuyền thời gian, ta nghênh ngang rong chơi trên biển không gian luôn biến đổi.
Sóng triều rào rạt, bào ảnh lô nhô không phải không đẹp trước mắt nhà nghệ sĩ, và nhà đạo sĩ biết nhìn đời. Chúng chỉ đáng ghét đối với những kẻ quá tham lam – nên đôi mắt trở thành cận thị - nhìn không xa quá mạn thuyền, nên đã dại khờ khắc dấu vào đấy để hòng tìm lại thanh kiếm đã rơi sông!
Mà cần chi phải giữ lại? Cái đẹp không thiếu một nơi nào và một thời nào. Chỉ có cái đẹp hẹp hòi, em dành riêng phần em là mau tan biến. Những vẻ đẹp mỹ lệ như Tây thi tiếp nối hiện mãi qua thời gian. Chỉ có cái đẹp mỹ lệ “của” Tây Thi là ngắn ngủi. Hoa tiếp tục nở khắp mọi vười hết vườn này sang vườn khác. Chỉ có hoa của riêng vườn em là có khi không nở.
Em ạ, bao nhiêu triết lý đồ sộ và cao siêu của Phật, ngẫm lại mà xem, chỉ để rạch bỏ một ý niệm về “của” trong não mọi người.
Này em! Muốn thấy vĩnh viễn, phải nhìn thấu qua hình dáng, đi sâu vào tủy chất của sự vật.
Hình dáng đổi thay, cốt tủy còn mãi: làn sóng và nước mênh mông. Bản thể chung cùng nhân duyên biến hiện: ngọn đền và ánh sáng. Những cái “cùng” nổi chìm, ẩn hiện trên cõi “vô cùng”.
Hãy nhìn cuộc đời với tâm lý của đứa trẻ khi nhìn vào ống kính vạn hoa. Hình ảnh tan biến theo từng cử động của bàn tay, nhưng lòng không mảy may e ngại; cảnh đẹp này xóa đi, để tạo thành cảnh đẹp khác. Và giữa bao nhiêu sự chuyển di, vẫn còn những gì không mất: Những mảnh kính màu trong lòng ống gương.

Luật cư xử với chiếc xe đổ rác.



Một hôm tôi nhảy lên được một xe tắc-xi để vội-vả đến sân bay. Xe chúng tôi đang chạy bên băng (lane) phải, thì có một chiếc xe đen thui bỗng từ bãi đậu chồm ra ngay trước mũi xe. Bác tài-xế tắc-xi của tôi bèn đạp thắng, xe lết đi, và chỉ thoát đụng phải chiếc xe kia trong gang tấc!

Người lái xe kia gân cổ lên nhìn chúng tôi lơ-láo, rồi cất tiếng chửi bới. Bác tài-xế của tôi chỉ mỉm cười và còn vẫy tay chào gã kia. Tôi muốn nói bác ta quả thật là người hiền khô và dễ thương quá đi! Thấy thế, tôi bèn hỏi tại sao bác ta lại xử sự như vậy. Tên kia suýt chút nữa đã làm tan nát chiếc xe của bác và đưa cả hai chúng ta vào nhà thương! Và đây là lúc bác tài-xế đã dạy cho tôi một bài học mà tôi gọi là “Luật Cư Xử Với Chiếc Xe Ðổ Rác”

Bác tài giải-thích rằng: Trên đời nầy không thiếu gì những người chẳng khác gì… những xe đổ rác! Họ chạy lông-nhông ngoài đường, thân mình đầy rác-rưởi, tâm hồn tràn ngập thất-vọng, tức-giận, và bất-mãn với đời. Rác-rưởi càng chồng chất thì họ lại càng muốn tìm được nơi nào trút bỏ, và đôi khi họ nhằm ngay chính bạn để trút đống rác đó.

Vậy thì tại sao bạn lại phải chuốc lấy đống rác nầy nhỉ! Tại sao không chỉ mỉm cười, vẫy tay chào họ, chúc họ khỏi bệnh, rồi tiếp tục con đường mình đi! Nhớ đừng lấy cọng rác nào của họ để rãy lên những người khác nơi mình làm việc, trong gia đình mình, hay cho những người mình gặp trên đường phố.

Ðiểm then chốt cần nhớ là những con người thành-công đều là những kẻ không để cho rác-rưởi xen vào chiếm đoạt một ngày của đời mình. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, thì cớ sao sau một giấc ngủ dậy, lại phải vấn vương vì một hối-tiếc nào đó nhỉ? Do đó, ..
* Hãy yêu-thương những kẻ đã đối xử đẹp với ta, và
* Hãy cầu Trời tha-thứ cho những kẻ đã xử tệ với ta,


Cuộc sống nầy chẳng qua chỉ có 10% là do bạn gây ra; và còn lại 90% là tùy xem bạn đối-phó với nó như thế nào.



The law of The Garbage Truck – David J. Pollay

Bài giảng của triết gia..


01/14/2012 07:28 am
Đemosten là một triết gia cổ Hy Lạp, có tài hùng biện. Một hôm, đang 


, thấy học trò lơ đãng, ông bèn kể một câu chuyện như sau:

“Một người kia phải đi qua sa mạc. Người ấy vào chợ, đến chỗ mướn lừa. Hắn mướn một con lừa, trả tiền trước và giao hẹn với kẻ cho thuê:

-Tôi mướn lừa của anh, anh dắt lừa, tôi ngồi trên lưng lừa qua sa mạc.

Đường xa, trưa, càng nắng. Người cưỡi lừa bị nóng bức, chịu hết nổi. Giữa sa mạc, chỉ có một bóng mát duy nhất là bóng con lừa. Hắn bèn nhảy xuống, núp bóng lừa mà đi.

Gã cho mướn lừa thấy vậy, liền dừng lại, không đi nữa.

Người mướn lừa hỏi: - Sao không đi tiếp?

Gã kia đáp: - Phải trả thêm tiền.

- Tiền gì?

- Tiền thuê bóng con lừa. Vì ông chỉ mướn con lừa, chớ ông có trả tiền mướn cái bóng của nó đâu.

Anh mướn lừa giận quá, đang tìm chữ xứng đáng để nói với đứa cho mướn lừa…”

Nghe nói, cả lớp xôn xao chờ đợi.

Đemosten mới nói:
- Thưa các bạn, cái chính là bài tôi giảng thì các bạn chả chú ý, lại đi chú ý đến câu chuyện cù lần của thằng cho mướn lừa!

Đàn ông phải làm những gì để một người đàn bà chắc chắn hài lòng?.


6y4vbm3ihjo03ce4e52 Đàn ông phải làm những gì để một người đàn bà chắc chắn hài lòng?
 Đàn ông phải làm những gì để một người đàn bà chắc chắn hài lòng?
Vuốt ve, khen nịnh, nâng niu, chiều chuộng, vạch kế hoạch cho tương lai, khích lệ, có óc hài hước, dịu dàng, vỗ về, chăm sóc, cổ vũ lên, làm dịu xuống, che chở, gọi điện, đón ý trước, hầu hạ, tha thứ, hy sinh, giả vờ bỏ đi, lại quay lại, cầu xin, làm cho vui, quyến rũ, nhún nhường, qụy lụy, biểu lộ sự bình đẳng, mê hoặc, chờ đợi, van vỉ, khóc lóc, tắm táp sạch sẽ, cạo râu nhẵn nhụi, tin cậy, khúm núm, bênh vực, lấy lòng, ăn mặc đẹp, ca ngợi, tán thành, xức nước hoa, giúp đỡ, mơn trớn, nhạy cảm, tinh tế, luôn tiến lên, đền bù, ôm ấp, chấp nhận, lắng nghe, thấu hiểu, tặng quà, xin xỏ, khẩn khoản, thích nghi, săn sóc, tôn trọng, sửa lỗi, sẵn sàng chết vì nàng, mơ ước nàng, hứa hẹn, giải thoát, phục vụ, chọc ghẹo, ve vãn, bạo dạn, ham muốn, thì thầm, khiêm nhường, đề cao, xoa dịu, tôn thờ, làm mãn nguyện …
Đàn bà phải làm những gì để một người đàn ông chắc chắn hài lòng?
Cởi hết quần áo ra.

Hư Không Hề Hư Không...

HƯ KHÔNG - 5.jpg 
 
Như một giấc mơ chảy dài theo đời sống chúng ta gọi nó là sông
Như một cơn mưa phủ chụp xuống phận người ta gọi nó là bão
Như một cơn lũ cuốn đi không biết đâu là bến bờ ta gọi nó là xô giạt
Như một cuộc rong chơi cùng trời cuối đất ta gọi nó là giang hồ
Như rất nhiều sự cô đơn cọng lại chúng ta gọi là bạn bè
Như là rất nhiều bạn bè trừ đi và cọng lại ta gọi là bằng hữu
Như là bằng hữu anh em trừ đi hết không còn gì ta gọi là tình yêu
Như là tình yêu khi không còn gì nữa chúng ta là những người xa lạ
Như là những người xa lạ không là gì chúng ta gọi là đám đông
Như là một đám đông đụng độ vào nhau ta là gọi đây là kẻ thù
Như là một kẻ thù ư ta dang tay ôm và nghìn đời mang vác
Như là một nỗi buồn ấn tín trên trán ta không thể nào rời bỏ
Như một kiếp nạn gánh trên lưng ta không thể nào trút xuống
Như hạnh phúc té sấp mặt trên đường dài mỏi mệt ta gọi đó là cơn ác mộng
Như một định mệnh muôn đời réo gọi nhau ta gọi đó là gềnh thác
Như đã xa lắm rồi mà như áp mặt vào nhau ta gọi biển bờ hư ão
Như một cỏi đi về người ta gọi đó là Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ
Như không còn con đường nào để đi nữa ta gọi đó là back home
Như đã tàn cuộc chơi khói bụi rồi người gọi ta hãy về nhà thôi
Như là tro tàn hãy về với tro tàn như thất tán hãy về nơi thất tán
Như cát bụi hãy về với cát bụi như mây bay về với mây bay
Như ta rồi cũng về với ta thôi trong cuộc đời nầy mời gọi
Có giả đến nghìn đời rồi cũng chạm tới hư không . . .

Nguyễn Tấn Cứ

Đừng Đi Vy Ơi
 HƯ KHÔNG - 56.jpg

Anh sợ quá những tháng ngày ở lai
Những chiều nâu quấn quýt mưa phùn
Em gió rét bậm môi buồn vì lạnh
Đi với anh như đi chỉ một mình
Em sẽ không bao giờ xa
nơi đây –ước gì em  không bao giờ hối tiếc
không đớn đau
và không bao giờ mộng tưởng
chỉ có anh thôi  và kỉ niệm chập chùng

Có bao nhiêu người yêu anh đã tạm trú nơi nầy
Phía bên kia là vực sâu mây đùn sương trắng
Có bao nhiêu người làm tan nát trái tim anh
Phía bên kia là  những nụ hoa  ven đường phơ phất
Dưới chân em đợi đến giờ bừng nỡ
Và  ra đi cho anh  úa rục   nơi nầy

Đừng đi Vy ơi
Còn một giờ  nữa thôi
Em sẽ bay theo gió
Em sẽ bay theo mưa
Bay theo sương
Và mây mù Đà Lạt
Chỉ còn lại anh thôi và chăn ấm căn phòng

Hãy ở lại Vy ơi
Đừng đi
Và đừng vương vãi tóc
Chút hương thơm nhàn nhạt hoa nhài
Hãy ở lại
Cùng  hồng gai đang hé
Cùng trăng đang lên chết ngợp lũng hoa vàng

Hãy ở lại
Một lần nữa thôi
Trên Đất Nước nầy mệt mỏi
Cùng với anh và quá nhiều  bất trắc
Anh sẽ hát cho em nghe bài thơ lo sợ
Cả Đất nước nầy lo sợ mất em thôi
Đừng đi Vy ơi
Anh sẽ yêu em thật nhiều và quên hết
Những ngày qua sắp tới rất kinh hồn.


Nguyễn Tấn Cứ

Chiều chiều dắt ra bờ sông …

                                                
Hồi còn nhỏ, tôi đã nghe người ta hát: "… Bà già lấy le ông già, chiều chiều dắt ra bờ sông, hai người nó chuyện tâm tình …"  Đó là bài hát nhại của một khúc hát quen thuộc thời đó, nhưng càng lớn tuổi thì tôi càng nghiệm thấy điều này hình như rất… đúng. Lấy le, “prendre des aires” (tiếng Pháp) được Việt hoá thành một từ rất dân gian là làm điệu, làm bộ, ve vãn… Thường người ta nói cậu thanh niên này lấy le trước mấy cô con gái, còn ờ đây bà già lại lấy le ông già mới là kỳ!



Các nghiên cứu về "Già học" đều cho thấy một điều là càng lớn tuổi thì ông già càng có vẻ chậm chạp, lừ đừ, có vẻ “hết pin” sớm hơn bà già. Không biết có phải tại vì hồi trẻ đã hoạt động quá độ không, kể cả trong thể dục thể thao, rồi lại rượu bia, thuốc lá làm cho các tế bào mau già cỗi đi, mau teo tóp lại, còn bà già thì càng lớn tuổi càng có vẻ năng động, hoạt bát, đầy sức sống… Nói chung, tuổi thọ ở nam giới ngắn hơn nữ giới. Ở Việt Nam, tuổi thọ trung bình của nam là 63, trong khi ở nữ là 67. Còn ở Nhật, nam 75, nữ 80. Nam giới về già càng xuề xoà, đôi khi lôi thôi, lếch thếch, còn nữ giới thì quan tâm đến hình thức hơn, biết trang phục hơn, và biết cách làm cho người ta không thể nào đoán được tuổi của mình. Gần đây, trên các báo, có mục Tìm bạn bốn phương, Nhịp cầu bạn bè, Câu lạc bộ làm quen… ta thấy những lời nhắn gởi: "Nữ ngoài 60, cao …, nặng …, kinh tế vững vàng, ngoại hình dễ coi, sống nội tâm, muốn tìm bạn nam, hưu trí càng tốt"… "Nữ, ngoài 50, hết thanh xuân đến bạc đầu, hành trang vẫn là trái tim cô độc, kinh tế phong phú không san lấp nổi vực sâu một tâm hồn đơn lẻ”. “Nữ gần 70, con cái đã lớn, thích văn nghệ, biết nhảy, cần tìm bạn nam tuổi ngoài 70 để đi đó đi đây …". Rõ ràng là các nhà tâm lý xã hội phải quan tâm đến hiện tượng mới mẻ này.



Giáo sư Toshihito Katsumura, một chuyên gia về người già ở Nhật nói để người già sống lâu và sống khoẻ thì cần giúp họ có một chương trình vận động thể lực phù hợp. Vận động thể lực cải thiện được sức khoẻ và nâng cao được cuộc sống, tránh tình trạng "liệt giường liệt chiếu" lệ thuộc vào xe lăn, gậy chống… thường thấy ở người lớn tuổi. Vận động thể lực mới giữ được sự dẻo dai của xương khớp, tăng cường cơ bắp, giữ cảm giác thăng bằng linh hoạt cần thiết, giữ cho xương lâu bị loãng, giảm xơ vữa động mạch. Dĩ nhiên là người già phải rèn luyện theo một chế độ phù hợp với tuồi tác, nhiều khi phải có một giáo án riêng, như các cầu thủ phải được tập riêng một giáo án theo tình trạng "chấn thương" của mình vậy. Rèn luyện thể lực còn giúp người cao tuổi luôn giữ sự lạc quan, tính dí dỏm, hài hước, nhờ đó họ sống tích cực hơn, hoạt bát hơn, độc lập hơn. Tập luyện chung với nhau còn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, tương tác. Rõ ràng, rất nên khuyến khích "bà già lấy le ông già" để "chiều chiều dắt ra bờ sông". Không chỉ chiều chiều mà cả sáng sáng cũng nên nữa. Vài ba bạn già có dịp gặp gỡ, tâm tình, nói chuyện trên trời dưới biển thì cuộc sống nhộn nhịp hơn, cũng là dịp để bàn bạc những chương trình phục vụ xã hội phù hợp, như người có kinh tế khá có thể giúp trẻ mồ côi, người có kinh nghiệm chăm sóc sức khoẻ thì khám bệnh, người có kỷ năng nghệ thuật thì trình diễn, kẻ làm thơ người xướng hoạ, kẻ vẽ tranh người đánh đàn… cũng chẳng khoái ru?





"Bà già lấy le ông già, chiều dắt ra bờ sông"…
  Không nói ai dắt, nhưng chắc phải bà già dắt, vì như đã nói, bà già thường nhanh nhẹn tháo dát hơn, sáng suốt hơn nên sẽ dắt ông già ra bờ sông. Tại sao bờ sông? Bởi vì chỉ có ở bờ sông người ta mới hưởng được không khí trong lành. Ở bờ sông, người ta mới có được sự yên tĩnh nghỉ ngơi, tránh ồn ào phố thị, có dịp thấy dòng sông trôi đi, lắng nghe dòng sông nhiều điều mách mách bảo. Dĩ nhiên là họ sẽ "nói chuyện tâm tình". Cái thú vị ở đây là họ không cần cãi nhau nữa làm gì, họ chỉ cần tâm tình thôi cũng đủ thấy sảng khoái rồi. Điếc lác một chút cũng hay. Ông nói gà bà nói vịt vẫn vui vẻ cả làng, thay vì như hồi xưa luôn đấu lý, tranh luận, căng thẳng thần kinh. Bây giờ thì bà nói gì cũng đúng mà ông nói gì cũng hay.



Các nhà nghiên cứu phương Tây thấy tuổi thọ ngày càng cao, thì người già càng có khuynh hướng sống chung hoặc kết hôn với nhau nữa. Ở tuổi này, người ta biết rõ nên chọn một người "bạn đời” như thế nào, "mẫu người lý tưởng" ra sao, vì họ không còn bị cái tình nồng nàn của tuổi trẻ làm cho "mù quáng"; họ cũng "lấy nhau vì tình", vì nhu cầu có bạn chớ không phải vì tiền, vì… nhan sắc (vì lúc đó, nhan sắc ai cũng… giống ai!). Họ cũng chọn người “môn đăng hộ đối” hơn. Nói chung những người này thường có đời sống kinh tế tương đối ổn, không bị ảnh hưởng bởi con cháu và sống độc lập, ít sợ “dư luận”. Đó là chuyện bên Tây, nhưng rồi đây, các nước đang phát triển có tuổi thọ ngày càng cải thiện thì tình trạng này cũng sẽ nảy sinh như ta thấy gần đây trang mục “Tìm bạn"… ngày càng mở rộng trên báo chí,  đáp ứng nhu cầu mới.



Lâm Ngữ Đường viết: "Ai cũng muốn sống lâu và nếu trời cho sống lâu thì tới một thời phải già. Phải tổ chức đời sống của ta sao cho thời kỳ vui vẻ nhất trong đời thuộc về tuổi già đó…Tuổi già, đó là tuổi của hoà bình, êm đềm, thơ sướng, mãn túc …".


Tóm lại, "chiều chiều dắt ra bờ sông"… là một điều rất thú vị, rất đáng khuyến khích ở những người cao tuổi để có một cuộc sống có chất lượng cao hơn!   

Đỗ Hồng Ngọc

Người thắng và kẻ thua ..



Category: Tên nhọn, Tag:
07/07/2012 10:56 am
 
Người thắng nhìn thấy cách giải quyết cho mỗi trở ngại, kẻ thua thấy trở ngại trong mỗi lời giải.
Người thắng luôn có cách giải quyết vấn đề, kẻ thua luôn gặp rắc rối khi giải quyết. Người thắng cuộc luôn có sẵn chương trình. Người bị thua luôn có sẵn lời bào chữa. Người thắng nói: “Để tôi thực hiện việc đó cho bạn”, kẻ thua bảo: “Đó không phải là công việc của tôi”. Người thắng nhìn thấy cách giải quyết cho mỗi trở ngại, kẻ thua thấy trở ngại trong mỗi lời giải.
 Người thắng cuộc nói: “Có lẽ khó nhưng tôi có thể làm được”, kẻ bị thua bảo: “Tôi làm được nhưng nó khó quá!”. Khi người thắng phạm sai lầm, anh ta nhận: Tôi đã sai” còn khi kẻ thua phạm sai lầm, anh ta phân bua: “Đó không phải lỗi của tôi”. Người thắng thực hiện những lời cam kết, kẻ thua thực hiện những lời hứa hẹn. Người thắng có những ước mơ, kẻ thua có một âm mưu. Người thắng nói: “Tôi phải làm điều gì đó”, kẻ thua nói: “Điều đó phải được làm”.
 Người thắng là một bộ phận của tập thể, kẻ thua nằm bên ngoài tập thể. Người thắng nhìn thấy lợi ích, kẻ thua nhìn thấy đau khổ. Người thắng nhìn thấy những khả năng, kẻ thua nhìn thấy trở ngại. Người thắng tin rằng tất cả mọi người sẽ chiến thắng, kẻ thua tin rằng họ chiến thắng những người thua cuộc.
 Người thắng như là một máy điều nhiệt, kẻ thua như là cái nhiệt kế. Người thắng thích những điều mình nói, kẻ thua nói những điều họ thích. Người thắng sử dụng những lý lẽ cứng rắn bằng ngôn từ mềm mại. Kẻ thua sử dụng những lý lẽ mềm mại bằng ngôn từ cứng rắn.
 Người thắng kiên định với những giá trị cao đẹp nhưng bỏ qua những điều nhỏ nhặt, kẻ thua cứng rắn với những điều nhỏ nhặt nhưng bỏ qua những giá trị cao đẹp. Người thắng sống theo triết lý của sự cảm thông: “Đừng làm những điều mà bạn không muốn người khác làm cho mình”, kẻ thua sống bằng lý lẽ: “Hãy làm điều đó trước khi nó làm cho mình”.

Mỏng mảnh tiếng cười. Mỏng mảnh ngày xanh. Mỏng mảnh em. Mỏng mảnh cuộc đời.
Dòng chảy nào rồi cũng đổ về biển. Sông hồ nào rồi cũng tìm được đường ra biển. Và biển ôm hết. Ôm tất cả. Nhận vào lòng. Hòa tan. Rồi biến mất.
Em như cây cỏ nhỏ. Mọc sát bờ nước hướng về mặt trời. Ngày ngày em thu gom ánh nắng ấm áp đem giấu vào những li ti đất mát lành. Khi đêm ào xuống, em vội vã nghiêng người, đặt vào tay bóng tối những ấp ủ trong em.
Em như cây cỏ nhỏ. Mưa rơi nhẹ nhàng vẫnkhiến em hoang mang. Những chiều gió bão không gì che chở, em co mình lặng lẽ đón từng giọt nước mắt rơi.
Em như cây cỏ nhỏ. Niềm tin vào sự sống vốn bé bỏng như sự tồn tại của chính bản thân em. Em tin vạn điều. Nhưng đôi lần, đôi điều làm em đau. Khiến em vò nát nhàu những phiến lá xanh em chỉ vừa kịp hong mùa nắng. Em như cây cỏ nhỏ. Dựa người vào những bóng cây cổ thụ mà vẽ cho mình những hình-âm cuộc đời. Hát tiếng côn trùng. Nói tiếng chim muông. Vậy mà vẫn khóc ròng tiếng của một con người thương yêu vô hạn những giản đơn ít được nhìn thấy. Em như cây cỏ nhỏ. Những bấu víu của em chỉ là những vô hình vào gió. Chẳng ai cần thấy. Chẳng ai cần hay. Người người chạm vào em như sương. Nhưng lại không thể kiên nhẫn ngồi với em đến khi con nước đổi chiều.
Em như cây cỏ nhỏ. Hạnh phúc phất phơ theo từng lần em quay lại. Những dấu vết từ trận mưa dữ dội một ngày nào đó vẫn cứ tỏ mờ không thay đổi.
Em như cây cỏ nhỏ. Xếp ngôn-từ cho vào giỏ và đặt bên tay. Những trưa vàng gió heo may, em đặt lòng mình để vững tin, để đinh ninh một điều rằng giỏ em không rỗng.
Em như cây cỏ nhỏ. Có người dùng dao cắt em đi. Mang em đến miền thiên di chao đảo không ngày đêm, không sáng-tối. Và rồi lại vỗ về em như mắt em hanh hao, như hồn em không còn thở nhịp nhàng những đoạn âm đứt khúc.
Em như cây cỏ nhỏ. Có người gieo trong em những tổn thương. Những vết cắt theo nước ngầm chảy ngược vào em. Cuộn trong em.
Em như cây cỏ nhỏ. Hóa thân thành một đứa trẻ con ngây ngô mang cảm giác ngập tràn. Để nghe bẽ bàng lướt qua ngón tay mà không hình dung ra nổi một đường viền cho vùng ngược sáng.
Em như một đứa trẻ con ngây ngô. Rơi tõm vào vùng xoáy của những bánh răng cưa nghiến vào nhau không ngừng nghỉ.
Để chỉ biết buồn.
Để chỉ biết khóc.
Để chỉ biết giăng cho mình vài ba tấm màng lọc vẫn còn thơm mùi cỏ.
Đỏ đỏ xanh vàng.
Đừng đưa em vào nếu sẽ để em ra. Đừng để em xa nếu thật tâm em không chỉ là một hình hài xa lạ.
Ngày rất dài. Rất dài. Và một cây cỏ nhỏ sẽ chẳng thể bao giờ có gai.
Thật đó…
vivimeomeo

Đối thoại..

            
Lại ánh trăng soi, lại người thiên cổ. Ta đứng một mình, mà u linh ngàn vạn, tìm về uống rượu dưới ánh trăng trong. Đúng, đời là một giấc mộng phù du, lòng người hư ảo, điều này ta đã nghe nói nhiều rồi. Nhưng ngươi có nghe ta nói hay không? Xưa nay đời không bất diệt nhưng lòng người đều ham bất tử, ngươi biết hay không? Ta cô đơn vạn năm uống rượu một mình, say sưa đã ngàn năm, mong tìm người tri kỷ, ngươi biết chăng? Máu chảy về tim gan nhưng rồi lại chảy về cô quạnh. Ngươi cười hình hài ta chỉ là mây gió nhưng rồi ngươi cũng vậy mà thôi. Ta cũng hai ngàn năm tuổi rồi, ngươi mới ba mươi. Không thể nào so sánh nổi. Cười cái gì? Không, ta chỉ đau đớn. Cùng ngắm một ánh trăng nhưng lòng mỗi người mỗi khác. Ta mới ba mươi nhưng lòng ta cô đơn cũng vạn kỷ. Ngươi là một con ma, vài ba chục năm nữa ta cũng có khác gì? Nhưng ngươi tương tư một ảo ảnh, ta cũng mong chờ một hình dung, lòng người mười năm đã khác huống gì là ngàn năm. Ta mời ngươi một chén, ta tự uống một ly, thực ra tâm sự không khác. Ngươi là ma, ta cũng như ngươi vài mươi năm nữa. Lúc đó, ta có thể yêu ngươi hay không? Ngươi đùa rồi. Phải ta đùa, nhưng ta vẫn muốn ở bên một hồn ma xinh đẹp như ngươi. Nhưng vài chục năm lâu quá, những đêm cùng uống rượu cùng ngươi thế này thật là hiếm hoi. Ta hiểu lời ngươi nói. Hãy để ta tìm một con dao. 

Thời gian hình thành tuổi tác, thái độ tạo nên tâm hồn..


05/29/2012 04:03 am
“Thời gian hình thành tuổi tác, thái độ tạo nên tâm hồn.” - Samuel Ullman
haysonghetminhvoihientai
Hãy sống hết mình với hiện tại 
Chim hót không chỉ để đáp lại tiếng gọi bầy, mà còn để ngợi ca cuộc sống” - Ngạn ngữ Trung Hoa
Không ai có thể tắm hai lần trong một dòng sông. Quả vậy, những gì đã qua thuộc về quá khứ, còn tương lai thì không biết trước được. Cái duy nhất thực sự có ý nghĩa là hiện tại.
Jim Valvano – một bình luận viên bóng rổ đã từng là một huấn luyện viên có sự nghiệp lừng lẫy khi dẫn dắt đội North Carolina giành chức vô địch giải quốc gia NCAA trước đội Houston năm 1983. Thế nhưng giải thưởng danh dự Arthur Ashe là giải thưởng cho lòng dũng cảm mà ông được trao tặng năm 1993 lại chẳng có liên quan gì đến sự nghiệp bóng rổ cả. Lúc đó, Valvano đang phải chịu đựng một chứng ung thư hiểm nghèo và chỉ còn sống được sáu tháng. Trong bài diễn văn ông đọc lúc nhận giải thưởng cao quý này, ông viết: “Tôi tha thiết mong muốn các bạn hãy tận hưởng cuộc sống của mình. Hãy tận hưởng mọi khoẳnh khắc ta có được trên cõi đời này. Hãy để tiếng cười tràn ngập mỗi ngày. Đừng kìm nén những cảm xúc, hãy thể hiện chúng. Hãy sống với tất cả nhiệt tình, bởi vì chúng ta sẽ không thể làm nên những thành tựu lớn lao nếu thiếu điều đó. Và hãy sống với những ước mơ của mình.” Jim Valvano tuy mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng ông luôn sống hết mình, yêu đời và tin tưởng vào mọi giá trị mà cuộc sống mang lại. Sự quý trọng từng phút từng giây được sống trên đời, sống như thể ngày mai mình không còn được sống đã mang lại nhiệt tình sống mạnh mẽ đến vậy. Và tôi tin rằng mỗi ngày chúng ta cũng nên ý thức cho mình điều đó, vì ngày mai còn quá xa vời, chỉ có thực tại mới là cái mà ta đang đặt chân lên.
Vài tháng trước, một người bạn có gửi cho tôi bài viết của Samuel Ullman viết năm 1920 có tựa đề: “Tuổi trẻ”. Bài viết này đã khuấy động tâm hồn tôi để lại trong tôi nhiều điều mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn:
“Tuổi trẻ không chỉ là khái niệm chỉ một giai đoạn trong đời người, mà chỉ một trạng thái tâm hồn. Tuổi trẻ không nhất thiết phải gắn liền với sức khỏe và vẻ tráng kiện bên ngoài, mà lại gắn với ý chí mạnh mẽ, trí tưởng tượng phong phú, sự mãnh liệt của tình cảm và cảm nhận phấn khởi với suối nguồn cuộc sống.
Tuổi trẻ thể hiện ở lòng can đảm chứ không phải tính nhút nhát, ở sở thích phiêu lưu trải nghiệm hơn là ở sự tìm kiếm an nhàn. Những đức tính đó thường dễ thấy ở những người đã năm sáu mươi tuổi hơn là ở đa số thanh niên tuổi đôi mươi. Không ai già đi vì tuổi tác, chúng ta chỉ già đi khi để tâm hồn mình héo hon.
Thời gian hình thành tuổi tác, thái độ tạo nên tâm hồn. Năm tháng in hằn những vết nhăn trên da thịt, còn sự thờ ơ với cuộc sống sẽ tạo ra những vết nhăn trong tâm hồn chúng ta. Lo lắng, sợ hãi, mất lòng tin vào bản thân là những thói xấu huỷ hoại tinh thần của chúng ta.”
Cho dù đang ở tuổi thanh xuân hay đã lên bậc lão, mỗi chúng ta đều rộn ràng trước những điều kỳ diệu, đều cảm thấy niềm náo nức thơ trẻ muốn khám phá một điều gì đó, và đều nuôi dưỡng niềm hạnh phúc sống. Trái tim chúng ta vẫn không ngừng cảm nhận những vẻ đẹp từ cuộc sống mang lại. Và chừng nào khi chúng ta còn biết hy vọng, còn biết vui sướng, còn cảm thấy sức mạnh lớn lao của lòng can đảm, chừng ấy chúng ta vẫn còn tuổi trẻ.
Một khi chúng ta quyết định khép lòng mình trước những điều như vậy, tâm hồn ta sẽ nhanh chóng trở nên nguội lạnh với đầy rẫy những suy nghĩ yếm thế bi quan, và chúng ta vì thế mà già đi, thậm chí ngay ở tuổi đôi mươi. Còn ngược lại, nếu chúng ta luôn suy nghĩ lạc quan, chúng ta sẽ sống với tuổi trẻ suốt cả đời.
“Hãy nhìn vào vạn vật như thể mọi thứ đều tươi mới, nhìn bằng đôi mắt trẻ thơ, trong sáng và háo hức.”- Joseph Cornell

Cỏ - Thanh Tâm Tuyền


06/02/2012 11:16 pm
 
Em bao giờ là thiên nhiên 
anh cúi đầu xuống ngực 
giòng mưa sắc lá 
đau môi

Cỏ của hoa và hoa của cỏ 
những ngón tay những ngón chân những nụ cười 
nắng tháng ba mưa tháng bảy sương tháng chín 
cho thơm đường hôm nay đến sớm mai 
hôn từ ngày dài tội lỗi 
chưa quên

Gai trắng con ngươi mở mù lòa 
hơi đất nằm trong tóc 
thèm muốn mỗi hàm răng 
từng móng vuốt 
đầy đồng xanh hoa nhiều màu một người 
sống sót

cỏ ơi cỏ kết thành lời 
dàn nhạc huy hoàng 
cô đơn

Giấc vụng về 
tia nhọn sáng 
đừng rơi hoàng hôn cánh rừng dầy 
những ngực thương nhau 
không áo 
vì cỏ dại rối bời

Chúng ta ôm thời gian trong suốt 
chẳng phân vân 
như mặt trời chuyện trò cùng lũ cỏ 
như lá cây thầm ngã phủ vai trần 
như tiếng tim thốt cười ngoài dĩ vãng

Ghét tội, yêu người có tội...


 


“Ghét tội, yêu người có tội” là một hình thức nói khác đi của “yêu người vô điều kiện”. Ghét tội trộm cắp, nhưng yêu người trộm cắp—ít nhất là thương cảm sự ngu dốt si mê của chúng hắn. (Nếu nói về ngu dốt si mê thì ta có thể thực sự thương cả loài người, chẳng loại trừ ai!).
Phân biệt điều xấu và người làm xấu, nhiều người không làm được, vì chúng ta thường quen cảm xúc theo nhãn hiệu—tôi ghét việc ăn cắp, ai mà bị tôi gắn nhãn hiệu “ăn cắp” là tôi cũng ghét luôn.
Nhưng thực sự là, ta không phân biệt điều xấu và người làm điều xấu được vì ta không muốn phân biệt, chứ không phải vì quá khó khăn để phân biệt. Ai trong chúng ta cũng đã từng phân biệt nhiều lần rồi.
Ví dụ: Ta có một đứa em nhỏ ta rất thương. Hắn dại dột sang nhà hàng xóm ăn trộm trái cam. Người hàng xóm nói cho ta biết. Và ta cho hắn mấy roi bỏng mông, giảng cho một bài thật dài. Nhưng trong lòng ta đương nhiên là vẫn rất thương em. Đó chính là ghét tội, nhưng yêu người có tội.
Ta chỉ cần đem kinh nghiệm này ra để ứng xử với thế giới bên ngoài.
Con người ai cũng bị hành hạ vì tham sân si. Đó là cái khổ của con người. Ai cũng tham sân si, không phải vì họ muốn tham sân si. Nhưng có lẽ đời sống trong xã hội con người có nhiều giành giật làm, cho mọi con người đều học được tham sân si trong môi trường xã hội. Chưa học được cởi bỏ tham sân si là khổ.
Nếu ta thấy được cái khổ đó của mọi con người, thì rất dễ cho ta thương cảm họ, dù họ là ai.
Chỉ cần ngồi “quán” kiếp sống của con người, những điều dại dột ngu dốt mà con người, kể cả chính ta, hay vướng phải, thì đương nhiên là ta phải thương con người và thương chính ta.
Nếu ta cảm thấy thương con người thì ta thương tất cả mọi người, không loại trừ ai. Đó là yêu người vô điều kiện.
Yêu mọi người, vô điều kiện, thật sự là rất dễ hơn ta tưởng.
Hãy nhìn sâu vào đời người mà thương con người.
Và vì thế, ta có thể ghét những điều ác, nhưng vẫn có thể tội nghiệp người làm ác.
Chúc các bạn một ngày yêu người có tội.
Trần Đình Hoành.

Khi ta biết đánh vần chữ mất..

 
Khi một cái gì đó đã từng là của ta nhưng đến một lúc nào đó, nó không còn là của ta nữa, không phải do nó rời bỏ ta đi, không phải nó bị lấy đi, bị cuốn đi mà là do chính ta đã làm rơi nó, làm tuột mất nó một cách buồn cười, một cách quá dễ dàng đến mức còn không hiểu vì sao mình lại không còn nó nữa.


Khi đó gọi là MẤT.

Mất là trước khi nó rời bỏ ta, nó hiện hữu trong cuộc sống của ta như một thói quen, nó xuất hiện hàng ngày, nó bên ta hàng giờ... và đến bây giờ thì ta không còn nó nữa, nó không còn bên cạnh ta, nó đã rời xa ta, ta không muốn tìm và cũng không thể tìm để giữ nó. Một sự vụn vỡ vĩnh viễn.



Mất là sự thoảng bay trong gió, sụ tan biến, vụt bay đi, nhanh lắm, nhanh đến mức khi bạn nhận ra điều đó thì đã muộn, khi đó sẽ nhận ra và nhận lấy vết thương, có thể không quá đau nhưng hãy thừa nhận là có cảm giác nhói trong tim. Nếu bạn đang có 1 trái tim không vô cảm.

Mất là khi trong ta có 1 khoảng trống còn sót. Vị tri mà thứ trước khi mất nó ngự trị. Tồn tại ở đó, tồn tại trong ta. Ta nhìn vào ta, xuyên thấu, thấy khoảng trống đó, lại thấy đau. Đến bao giờ ? đến khi nào? và ai sẽ là người mang đến cho ta cảm giác khỏa lấp khoảng trống đó? Hay cái khoảng trống đó sẽ mãi mãi nằm im, không được lấp đầy, không được xóa bỏ, như một vết sẹo vô hình nhưng làm ta cảm thấy còn tệ hơn hàng trăm lần vết sẹo trên da... Vậy đã bao lần ta mất?

Làm mất.

Tuột mất

Biến mất.

Chỉ biết là đã mất, mất đi và không còn quay trở lại, không còn tồn tại bên ta như ngày nào? Nếu ta níu kéo, ta kiếm tìm, ta níu giữ..nó ở lại liệu nó còn đẹp còn ý nghĩa còn quan trọng với ta không? Hay giờ đây nó chỉ còn là một hình mẫu khôg hoàn mĩ, một bức tranh được ghép bởi những miếng ghép rời rạc, một bộ phim được diễn bởi những diễn viễn tồi, cực tồi?

Vậy hãy cứ trân trọng cái hoàn mỹ trong quá khứ còn hơn là mải miết kiếm tìm mảnh kép để tạo thành bức tranh không hoàn thiện ở hiện tại Lưu giữ nó trong tim thì tốt hơn là lồng nó vào khung kính bởi nó có thể bị lấy đi bởi bất cứ khi nào và bởi bất cứ ai.

Gìn giữ nó thì tốt hơn là phải kiếm tìm, phải mệt và đau.

Đừng để đến lúc phải tự hiểu ra:

"Đã đánh mất mới bắt đầu biết tiếc"

Mời tình địch ăn cơm.


06/07/2012 12:51 am
 
            Một năm trở lại đây, A Đình phát hiện ra Nguyên – chồng mình – thay đổi rất nhiều, nếu không phải là ấp a ấp úng thì cũng nói trước quên sau. Đó là còn chưa kể đến chuyện thường xuyên về muộn, gần nửa đêm mới thấy về nhà, vừa vào đến cửa, chẳng thèm rửa tay chân mặt mũi đã nằm ngay xuống giường ngáy khò khò. A Đình hỏi chồng có phải công việc không thuận lợi, anh lắc đầu; có phải ai phản đối anh, anh đáp: “Ai dám chống đối anh?”.
            Bằng cảm nhận riêng, A Đình hiểu rằng chồng mình đang mắc một căn bệnh tinh thần nào đó. Thế là cô ngấm ngầm theo dõi mọi hành tung của chồng và phát hiện anh đã mê cô bạn nhảy. Tìm hiểu kỹ, A Đình mới biết chồng mình dan díu với A Tình – cô bạn nhảy đó – từ lâu rồi. Cô gái thông minh A Đình đã hiểu tất cả. A Tình vốn là bạn học thời phổ thông của A Đình; ngày đó, A Tình đã nổi tiếng là hoa khôi của trường. Năm ngoái, A Tình ly hôn chồng, đến giờ vẫn chưa tái hôn, nay lại quan hệ với chồng cô, rõ ràng là đã trở thành tình địch của cô rồi. A Đình cảm thấy vô cùng ấm ức, chồng đi ngoại tình mà cô không hề hay biết. Sau mấy đêm mất ngủ, A Đình định sẽ đến bắt quả tang cả hai rồi làm mọi chuyện ầm ĩ cả lên. Nhưng sau đó cô lại nghĩ, làm như vậy không được, nhất định sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng và tiền đồ của chồng mà chính cô cũng bị mất mặt. Cuối cùng cô nghĩ ra một cách, cố gắng kiềm chế sự tức giận, làm ra vẻ như chưa biết gì, càng ngày càng tỏ ra dịu dàng, chiều chuộng chồng hơn. Một hôm, cô mua về rất nhiều thức ăn, nói với chồng: “Em định mời A Tình đến ăn cơm, anh ở nhà cùng ăn cho vui nhé!”. Chồng A Tình nghe xong đã ngầm đoán được ý định của cô, xem ra phen này lành ít dữ nhiều, vì vậy anh ngập ngừng mãi không nói được lời nào. A Đình lại nói: “Anh yên tâm, em sẽ không làm bạn nhảy của anh bị tổn thương đâu”. Chồng A Đình đành phải gật đầu đồng ý.
            A Tình cảm thấy rất ngạc nhiên khi A Đình mời cô đến nhà ăn cơm, bình tĩnh một chút, A Tình nghĩ chắc A Đình đã biết chuyện của mình và chồng cô ấy. Việc đã đến nước này thì đành nói toạc ra cho xong. Cô chuẩn bị tinh thần của một người sẵn sàng ứng chiến, đến nhà A Đình ăn cơm. Không ngờ thái độ của A Đình rất niềm nở, tự nhiên; trong lúc ăn hết gắp thức ăn cho chồng lại tiếp rượu cho A Tình, vừa cười vừa nói cứ như hai chị em gái lâu ngày gặp nhau. Ăn xong, A Đình nhờ chồng rửa bát và nói rằng mình với A Tình cần tâm sự riêng một chút. Mặc dù trong lòng rất thấp thỏm nhưng chồng A Đình vẫn phải nghe theo chủ ý của vợ.
            A Tình thấy A Đình kéo mình vào phòng trong thì rất lo sợ. Không lẽ cô ấy định làm gì mình? Đã đến nước này, thôi thì đành liều vậy.
            Ai ngờ A Đình nói với A Tình một cách rất chân tình: “A Tình này, có lẽ tôi phải gọi cô là em Tình thì đúng hơn. Chuyện giữa cô và anh Nguyên, tôi đã biết từ lâu rồi. Cả hai chúng ta đều yêu anh ấy, nhưng anh ấy chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi. Tôi biết rằng chẳng bao lâu nữa, anh ấy sẽ trở thành chồng của cô, tôi chỉ có một vài câu muốn căn dặn cô: Thứ nhất, anh Nguyên hay ra mồ hôi chân nên có mùi rất khó chịu, mỗi ngày đều phải thay giặt tất một lần, thay tất xong phải lấy rượu trắng lau phía trong của giày, nếu không ngày hôm sau sẽ bốc mùi rất thối. Thứ hai, anh ấy bị đau dạ dày, hằng ngày, ngoài việc ăn ít ăn nhiều ra, cứ nửa đêm lại phải dùng túi chườm đựng nước muối nóng chườm vài lần, một lần cũng không được thiếu. Điều cuối cùng là anh ấy mắc bệnh mộng du, những lúc như vậy, cô phải đi cùng anh ấy và nhất định là không được đánh thức anh ấy”.
            A Tình càng nghe càng ngạc nhiên. Cô cảm kích nói: “Anh Nguyên thật may mắn; có được một người vợ chu đáo như chị chính là phúc phận của anh ấy! Những điều chị căn dặn, em không thể làm được. Chị Đình, chị yên tâm, em sẽ rời xa anh ấy, em sẽ để anh ấy quay lại với chị”.
            Từ đó, chồng A Đình lại trở về là anh chàng Nguyên như trước đây.

Luận về Thần Tượng..


06/08/2012 01:27 pm
 Khái niệm thần tượng là một khái niệm được dùng phổ biến trong mọi nền văn hóa trên trái đất.  Để giải thích cho sự phổ biến đó, có thể viện dẫn đến thiên hướng luôn muốn vươn đến “chân, thiện, mỹ” của con người.  Ở trong bất cứ xã hội nào, ở bất kỳ tầng lớp giai cấp nào và ở bất kỳ hoàn cảnh nào, con người luôn muốn mình trở nên tốt đẹp hơn ngày hôm qua và hoàn hảo hơn ở ngày mai.   Để chạm được đến cái đích rất chính đáng đó, ý thức của mỗi con người tự hoạt động và lựa chọn cho mình một hình mẫu hay nhiều hình mẫu để ngưỡng mộ, để noi theo và để làm đích phấn đấu.   Nhu cầu về thần tượng ra đời từ đó. 




Xét về nghĩa đen, thần tượng chỉ có nghĩa là một pho tượng của thần thánh.  Nghĩa bóng của nó là để ám chỉ những nhân vật được ngưỡng mộ và tôn sùng vượt quá mức bình thường, thậm chí tới mức được xem như thần thánh.  Qua các định nghĩa đó, có thể thấy rằng khái niệm thần tượng là một khái niệm đẹp, chẳng có gì sai trái cả.  Ngay cả khi nó được sử dụng như một động từ, như khi ta nói ta thần tượng một ai đó, thì hành động được thực thi cũng chỉ là hành động ngưỡng mộ và tôn sùng - những hành động đẹp.  Vấn đề ở đây là những hành động đẹp đó đã diễn ra như thế nào, có thực sự đẹp và hợp lý không và nhân vật hay các giá trị mà nhân vật đó đại diện có thực sự xứng đáng hay không. 
Khái niệm thần tượng đóng một vai trò quan trọng trong việc định hướng phát triển của xã hội.  Lý do là vì sự phát triển của xã hội được quyết định phần lớn bởi giới trẻ, mà giới trẻ phần lớn lại bị chi phối và tác động rất mãnh liệt bởi những đại diện thần tượng mà họ chọn cho cuộc sống của mình.  Nếu những đại biểu thần tượng của đa số giới trẻ là thuộc về lãnh vực tri thức (như giáo sư Ngô Bảo Châu, chẳng hạn) hay những anh hùng dân tộc của quá khứ hay của hôm nay (như Trần Quốc Toản, chẳng hạn), hay thậm chí là những nhân vật bất hủ trong các tác phẩm văn học cổ điển (như nhân vật Ruồi Trâu, chẳng hạn) thì đó là một biểu hiện tốt cho sự phát triển lành mạnh của xã hội. 
Thường thì sự ngưỡng mộ và tôn sùng đối với những thần tượng thuộc dạng này bao giờ cũng được bộc lộ với một cách thức chừng mực và có hiểu biết hơn, có thể là do người hâm mộ là những người ít nhiều có vốn tri thức và văn hóa hơn.  Người hâm mộ biết mình hâm mộ thần tượng ở điểm gì và không bao giờ nhầm lẫn giữa phương diện mà mình tôn sùng ở thần tượng với con người nói chung của thần tượng.  Nếu họ có hâm mộ giáo sư NBC thì họ chỉ hâm mộ và tôn sùng vị giáo sư này ở khả năng tư duy toán học hay những đóng góp mà ông ta đã cống hiến cho đất nước, chứ không ai lại ngớ ngẩn đến mức đòi hỏi ông ta phải trông hấp dẫn như một tài tử điện ảnh hay ăn nói bặt thiệp như một chính khách thứ thiệt.    
  

 
Những đại biểu thần tượng của giới trẻ trong một xã hội phần nào phản ánh sự phát triển về nhân cách và suy nghĩ của giới trẻ trong xã hội đó.  Có một điều đáng lo lắng diễn ra trong xã hội Việt Nam trong  một, hai thập niên gần đây là sự lên ngôi thần tượng một cách ồ ạt và dễ dàng của các nhân vật trong ngành giải trí (Việt cũng như Hàn) và sự tôn sùng, ngưỡng mộ quá cuồng nhiệt, thậm chí đến mức điên cuồng, của một bộ phận lớn giới trẻ và một bộ phận không lớn của giới không còn trẻ.  Góp phần cho sự phát triển của khuynh hướng này có lẽ không thể không kể đến các chương trình sản sinh thần tượng, như chương trình truyền hình thực tế Vietnam Idol chẳng hạn.

Hãy xét điển hình trường hợp lên ngôi thần tượng của ca sĩ trẻ Uyên Linh sau cuộc thi Vietnam Idol năm ngoái, để thấy giới trẻ hôm nay đã nhận thức về khái niệm thần tượng lệch lạc như thế nào.  Không phủ nhận rằng sự xuất hiện của giọng ca UL là một cú đột phá của cuộc thi và bản thân cô sở hữu một giọng ca có nội lực, đầy hứa hẹn và một phong cách trình diễn rất quyến rũ và thu hút.  Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức triển vọng và sự thành công phía trước còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố.  Thế nhưng, một bộ phận lớn giới trẻ và cả một số người không còn trẻ đã “hùa nhau” để thổi bùng nó lên thành một hiện tượng và cùng nhau đưa cô lên ngôi thần tượng một cách ầm ỹ, dễ dàng và vô cùng hời hợt. 

Động thái tôn xưng thần tượng ấy đã chỉ ra một sự suy nghĩ nông cạn và bồng bột nơi giới trẻ hâm mộ. Một khi thần tượng được tôn vinh một cách bộc phát như thế thì việc hạ bệ thần tượng có thể được đếm từng ngày.  Ngay sau đó, cô ca sĩ này đã phải hứng chịu vô số chỉ trích vô căn cứ về những phát biểu, những suy nghĩ, cũng như những ứng xử của cô trong lãnh vực ca hát và trong đời sống.  Cho dù những điều đó là có thực đi nữa (huống hồ gì là không) thì người hâm mộ nên hiểu rằng đúng ra họ chỉ nên thần tượng cô ở phương diện ca hát và trình diễn sân khấu, chứ không nên nhập nhằng giữa nó với con người riêng của cô - một sự nhập nhằng và lệch lạc  thật vô thức.

Mọi sự việc trên đời này đều có tính hai mặt của  n ó, nhưng hiếm có khái niệm nào mà hai mặt của nó lại đi liền sát nhau như khái niệm thần tượng trong xã hội VN hiện nay.  Thường thì ngay sau  khi đưa thần tượng lên ngôi, người hâm mộ không đợi lâu để thốt lên những câu cảm  thán đầy tuy ệt vọng và ngỡ ngàng, bày tỏ sự hụt hẫn g của mình về chính t hần tượng đ ó.  Liệu là “thần tượng” có lỗi gì trong việc này?  Có thể có, có thể không, tùy trường hợp.  Nhưng dù có hay không, vấn đề chính ở đây là:  người hâm mộ đã mong chờ và đòi hỏi thần tượng của họ phải là một con người hoàn hảo -  một sự mong đợi mù quáng.    
 
 
  

 
Liệu có hay không một con người h oàn toàn hoàn hảo trên thế gian này để “thần tượng” không bao giờ phải sụp đỗ?  Câu trả lời chắc chắn là:  “Không”. 
 
Mỗi con người luôn là một tổng thể của những điều tốt đẹp và những điều không hay.  Chúng luôn tồn tại song hành như ngày và đêm, như mặt trăng và mặt trời, vừa đối kháng, vừa hỗ trợ cho nhau.  Nói chúng đối kháng vì chúng hoàn toàn khác nhau một cách cực đoan:  đêm không thể xuống nếu ngày chưa đi, mặt trời thuộc về ngày và mặt trăng thuộc về đêm.  Nói chúng hỗ trợ cho nhau bởi vì chúng ta không thể nhận ra ngày sáng như thế nào, nếu chúng ta không có bóng đêm để đối chiếu.
Vì mỗi con người là một tổng thể chứa đựng hai phần cực đoan như thế, họ có một quyết định tối thượng, nhất thiết phải thực hiện trong đời sống:  sống hướng thượng hay hướng hạ. Nếu một con người không ngừng phát huy những điều tốt đẹp trong bản thân mình và trấn áp những điều không hay thì đó lối sống hướng thượng và ngược lại.  Quá trình chiến đấu với bản thân đó là một quá trình rất lâu dài, mà đời sống của con người thì lại quá ngắn ngủi để có thể biến tất cả mọi điều xấu xa trở thành tốt đẹp.  Như một hệ quả, sẽ chẳng thể nào có được một con người mà chúng ta có thể gọi là hoàn toàn hoàn hảo. 
Luôn một mực đòi hỏi và mong chờ thần tượng của mình là một người hoàn hảo, vô hình trung, người hâm mộ đang làm một điều cực kỳ phi lý.  Và càng phi lý hơn nữa, khi ngay sau khi đưa thần tượng lên ngôi, cũng chính là lúc họ tự ban cho mình cái quyền lên án và nguyền rũa thần tượng, mỗi khi thần tượng của họ hành động hay ứng xử theo một cách mà họ không thấy vừa ý hay thỏa nguyện.  Không có một nhân vật của công chúng nào lại muốn được trở thành thần tượng theo kiểu đó.  Chỉ do, vì là người của công chúng, đôi khi họ phải trân mình chấp nhận, bởi không còn có sự lựa chọn nào khác.




Không chỉ dễ dàng đưa các nhân vật trong ngành giải trí lên ngôi thần tượng, giới trẻ Việt hôm nay còn làm dấy động một sự quan ngại về cái cách mà họ biểu lộ lòng tôn sùng và ngưỡng mộ đối với thần tượng của mình. (Mà các thần tượng ở đây cũng không chỉ là các ngôi sao Việt.  Chiếm một số lượng lớn hơn lại là các ngôi sao Hàn Quốc, với ưu thế về sắc diện và hình thức nổi trội.)  Không chỉ dừng lại ở việc sưu tầm băng, đĩa, lập fan-club hay ăn mặc, để tóc, đi đứng giống thần tượng; việc thể hiện sự ngưỡng mộ còn tiến đến những mức cao hơn, đôi khi kỳ quái.

Điển hình và gần đây nhất là việc cúi xuống ngửi và hôn lên chiếc ghế mà ngôi sao Hàn Quốc Bi Rain vừa ngồi trong chương trình giao lưu văn hóa Việt – Hàn vào ngày 15-03 vừa qua.  Không phủ nhận là tầm vóc của ngôi sao này đã vượt quá giới hạn của châu Á để vươn lên tầm quốc tế, nhưng hành động ngưỡng mộ thô thiển, nếu không muốn nói là thô tục và vô văn hóa ấy, đã cho thấy người hâm mộ trẻ thực sự có một nhận thức lệch lạc trong việc ngưỡng mộ thần tượng.

Điều cuối cùng cần nói là người viết cảm thấy một sự nuối tiếc sâu sắc cho những thần tượng đích thực, những giá trị văn hóa và tinh thần thật sự quí quá của những ngày hôm qua, cách đây không lâu lắm:  chúng đã không còn nữa.  Chỉ cách đây một vài thập niên thôi, các người trẻ lúc ấy quan tâm nhiều hơn đến các triết lý sống (như triết lý hiện sinh của Abert Camus…), đến các triết gia Việt Nam và thế giới như Phạm Công Thiện, Hermann Hesse, Krishnamurti, Nietzsche…, các nhân vật văn học lừng danh như bác sĩ Zhivago, Ruồi Trâu, ba chàng ngự lâm pháo thủ…  Những gì mà giới trẻ ngày nay quan tâm và mê đắm, dường như chỉ quanh quẩn là những diễn viên hay những ngôi sao ca nhạc có một ngoại hình bắt mắt, và đáng buồn thay, đó là… tất cả.  






 
     
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phạm Công Thiện
 
Luận về thần tượng qua mắt nhìn của những con người trẻ hôm nay, có thể thấy một không khí phần nào bi quan bao trùm lên toàn diện bức tranh.  Nhưng liệu là có công bằng không, khi chúng ta gán trách nhiệm về những sự lệch lạc và vô thức trong việc ngưỡng mộ và tôn sùng thần tượng này hoàn toàn lên những con người trẻ.  Xét kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy có nhiều điều đáng được quan tâm, thay đổi, cũng như có nhiều câu hỏi nảy sinh:

-   Một xã hội phát triển lành mạnh là một xã hội có khả năng sản sinh ra những mẫu hình thần tượng có giá trị thực sự, có đủ sức thuyết phục và quyến rũ giới trẻ bằng chân giá trị của nó.  Chúng ta có bao giờ nhẩm tính là đã bao lâu rồi xã hội không còn đủ khả năng để làm việc đó? Để phục hồi khả năng đó, xã hội cần được cải tạo và thay đổi ở những điểm gì?
 
-   Một nền giáo dục hợp lý, nhân bản và hiệu quả là một nền giáo dục định hướng được giới trẻ tìm đến những mẫu hình thần tượng đích thực có khả năng dìu dắt, chỉ lối, đồng thời động viên và khuyến khích họ trên từng bước đường sống gập ghềnh của thời tuổi trẻ, vốn còn nhiều nông nỗi và khờ dại.  Chúng ta có bao giờ nhìn lại để thẩm định xem là nền giáo dục đã thực thi được bao nhiêu phần trăm trong việc định hướng ấy?  Những gì không còn thích hợp cần loại bỏ đi?
Jeffrey Thai

Cười và chán.......OSHO

 

Khi tôi cười trong chuyện đùa của thầy tôi cảm thấy nó chỉ là phản xạ, rằng tiếng cười của tôi đang xảy ra trên bề mặt và không thấm vào trong bản thể tôi. Tôi cười ngày một ít đi. Bây giờ ngay cả cái điên khùng về chiếc khăn của thầy cũng không làm tôi xúc động. Đây có là vấn đề không? 


Nó là vấn đề và là vấn đề rất nghiêm chỉnh, bởi vì với tôi tiếng cười là một trong những phẩm chất tâm linh lớn nhất. 

Bạn hãy cố gắng hiểu: chỉ con người, chỉ con người mới có thể cười được - không con vật nào khác. Có thể là ở giai đoạn con người tiếng cười mới xảy ra. Nếu bạn bắt gặp con lừa cười, bạn sẽ phát điên. Hay con ngựa cười - thế thì bạn sẽ không có khả năng ngủ lại lần nữa. Con vật không cười. Chúng không có nhiều thông minh. Để có tiếng cười, cần có thông minh - thông minh càng lớn tiếng cười càng sâu sắc. 

Tiếng cười là biểu tượng rằng bạn thực sự là con người. Nếu bạn không thể cười, bạn còn dưới con người. Nếu bạn có thể cười, bạn đã trở thành con người. Tiếng cười là chỉ dẫn chắc chắn về nhân loại. 

Aristotle nói con người là con vật có lí trí. Tôi không tin điều đó, bởi vì tôi đã quan sát con người và tôi không thấy lí trí nào trong con người cả. Định nghĩa của tôi là: con người là con vật biết cười. 

Tiếng cười nghĩa là bạn có thể trở nên nhận biết về cái lố bịch của mọi vật. 

Và cũng vậy: con người là con vật duy nhất có thể chán. Chán chường và khôi hài là hai phía của cùng một đồng tiền, là hai mặt của cùng một đồng tiền. Chỉ con người mới có thể chán và chỉ con người mới có thể cười. Đây là hai phẩm chất đặc biệt tồn tại trong con người. Chúng là định nghĩa về nhân loại. Con vật không bao giờ chán. Chúng cứ làm cùng những thường lệ hàng ngày, năm nọ, năm kia, từ lúc sinh tới lúc chết - chúng chẳng bao giờ chán. Bạn không thể thấy sự chán chường trên khuôn mặt chúng, bởi vì để chán thì cũng cần cả thông minh nữa. 

Một người càng thông minh, thì người đó càng chán trong thế giới này. Phật đã trở nên chán với toàn bộ cái vô nghĩa được gọi là cuộc sống. Ông ấy trở nên chán với sinh, ông ấy trở nên chán với yêu, ông ấy trở nên chán với tử. Tại phương Đông, tôn giáo không là gì ngoài việc tìm kiếm để thoát ra khỏi sự tồn tại chán chường này, làm sao thoát ra khỏi avagaman - cái thường tới và đi này, cái liên tục sinh và tử này. Nó thật chán! Nó chẳng có gì mới trong đó cả. Và ý tưởng về nhiều kiếp làm cho nó thậm chí còn chán hơn. 

Người Ki tô giáo ít chán hơn, người Mô ha mét giáo ít chán hơn, người Do Thái ít chán hơn, bởi vì họ chỉ có một kiếp sống. Bạn không thể nào nhiều chán trong một kiếp sống được. Một khi bạn được sinh ra, và thế rồi bạn chết đi sau bẩy mươi năm. Trong bẩy mươi năm, ba mươi năm bạn ngủ, mười lăm, hai mươi năm bạn làm việc - bạn làm việc liên tục - ba năm bạn phí hoài cho việc ăn. Trước hết bạn ăn và thế rồi bạn ỉa; cho nên con người chỉ như cái ống: một đầu bạn cứ đổ thức ăn vào, đầu kia bạn cứ tống ra. 

Nếu bạn đếm tất cả các hoạt động của con người, rồi cạo râu, đứng trước gương... Tôi mới đọc một bài báo: một người đứng trước gương - và đấy là về đàn ông, đấy chưa về đàn bà đâu - bẩy mươi ngày liên tục, nếu ta tính nó liên tục, trong toàn bộ cuộc đời anh ta. Bẩy mươi ngày anh ta chỉ đứng trước gương. Bây giờ bạn hãy nhìn vào cái ngớ ngẩn của nó. Và đây là về đàn ông - tôi nghĩ họ đã cho một dữ liệu về đàn ông chứ không về đàn bà bởi vì điều ấy thì không thể đếm được. Đàn bà cứ đứng trước gương, chỉ để ngắm mình. Một lần bạn nhìn, thế là xong! Bây giờ bạn tìm cái gì? Cái gì bị mất sao? Hay bạn không thể tin được rằng đấy là bạn? 

Nếu bạn thấy toàn bộ các hoạt động của cuộc sống thì nó thật chán. Nhưng nếu kiếp sống chỉ có một, thì nó cũng không đến nỗi chán thế. Đó là lí do tại sao người Ki tô giáo, người Mô ha mét giáo và người Do Thái không thể rất mang tính tôn giáo. Hindu giáo, Jaina giáo, Phật giáo, đã đem phẩm chất khác cho tôn giáo. Họ nói cuộc sống đã như vậy hàng triệu lần rồi: sinh đi sinh lại, hoá thân đi hoá thân lại. Cuộc sống không chỉ một kiếp sống; một kiếp chỉ là một bước chuyển của bánh xe. Bánh xe đã chuyển từ lúc bắt đầu vô thuỷ. Và bạn đã làm cùng một điều hàng triệu lần, vậy mà bạn vẫn không chán sao? Thế thì bạn phải hoàn toàn ngu ngốc. Người thông minh nhất định trở nên chán. 

Chán là tính người. Và bởi vì con người có thể chán nên con người có thể cười nữa. Tiếng cười là cực kia của cùng năng lượng. Toàn bộ phổ là ở giữa chán và cười. 

Đó là lí do tại sao tôi hay dùng nhiều chuyện cười thế - bởi vì tôi biết chân lí tôn giáo là rất chán. Cho nên trước hết tôi đưa bạn tới cái chán, tôi đi vào vấn đề tinh tế - hừ? - tôi đưa bạn vào cái chán. Khi tôi thấy bây giờ thế là quá nhiều và bạn sẽ không thể nào chịu đựng thêm được nữa, thì tôi kể cho bạn chuyện cười. Con lắc văng trở lại. Bạn lại vui sướng. Lần nữa tôi có thể làm cho bạn chán. Bạn tươi tắn, bạn sẵn sàng. Bạn có thể vẫn chịu đựng thêm được mười, mười lăm phút nữa. Khi tôi thấy rằng bây giờ bạn đang đi tới giới hạn của mình, rằng bạn sẽ phát điên vì tôi - tôi không muốn bị giết - lần nữa, ngay lập tức tôi kể cái gì đó để cho bạn có thể cười, và bạn có thể tha thứ cho tôi. 

Chán và cười là hai phẩm chất quan trọng nhất của tâm thức con người, nhưng mọi người thường lại không nhận biết về cả hai. Khi bạn chán, trước khi bạn trở nên nhận biết, bạn đơn giản bị bận tâm vào hoạt động nào đó khác đem lại niềm xúc động, cảm giác mới. Bạn đi xem phim, bạn ngồi trước ti vi ; bạn tới bạn bè, bạn bắt đầu nói với ai đó, với hàng xóm. Bạn không có gì để nói, người ấy không có gì để nói - các bạn nói về những điều đó hàng triệu lần! Lại về khí hậu, lại về thời tiết, lại về con cái mình thế nào và vợ mình thế nào - và bạn chẳng quan tâm lấy một chút. Nhưng bạn chán. Bạn phải làm cái gì đó để quên nó đi. Bạn phải nói. 

Một người, trong cuộc sống thường ngày, dùng năm nghìn từ. Bạn có thể nghĩ tôi nói nhiều quá - bạn nhầm. Một khi tôi nói xong rồi, tôi im lặng - nhưng tôi chưa hề vượt ra ngoài giới hạn năm nghìn từ. Bạn trải việc nói ra cả ngày. Tôi kết thúc trong buổi sáng. Nhưng tôi chưa hề vượt ra ngoài giới hạn này. Tôi luôn luôn nhìn đồng hồ. 

Mọi người cứ nói chỉ để tránh sự hiện hữu của mình, để tránh cái chán của mình. Chồng chán vợ, vợ chán chồng, mẹ chán con, con chán bố mẹ - mọi người đều đơn giản chán! Nhưng chúng ta giữ điều đó ở dưới ý thức, bằng không bạn sẽ bắt đầu tự tử. Bạn sẽ làm gì? 

Marcel đã viết rằng tự tử là câu hỏi quan trọng nhất, câu hỏi siêu hình duy nhất. Nó hiện hữu - bởi vì nếu toàn bộ cái chán trở thành rõ ràng cho bạn, thì bạn sẽ định làm gì? Nếu cuộc sống chỉ là lối mòn, thì phỏng có ích gì làm tất cả những cái đó? Bạn cứ lẩn tránh nó. 

Trong cộng đồng tôn giáo điều đó được lôi vào sự chú ý của bạn; người ta không cho phép bạn né tránh nó. Trong đạo tràng họ có một thường lệ rất chán - cố định, cố định mãi, hàng thế kỉ. Không bao giờ xúc động, không bao giờ cảm giác. Buổi sáng họ dậy, họ tập ngồi thiền, họ uống trà, họ làm thiền đi, họ đi ăn sáng. Và mọi thứ đều hệt nhau: bữa sáng hệt nhau, trà hệt nhau; họ lại ngồi thiền, họ lại vào vườn làm việc. Và bạn đã nhìn vào khu vườn thiền chưa? 

Quanh phòng thiền của mình, họ không cho phép có cây. Họ làm vườn đá - để làm bạn chán hoàn toàn. Bởi vì cây thay đổi: lúc thì là mùa xuân và có hoa và có mầu xanh tươi, và lúc thì mùa lá rụng và lá rơi xuống. Cây thay đổi! Cây không phải là sư. Cây cứ thay đổi quanh năm. Trong đạo tràng họ làm vườn đá, để cho không có gì thay đổi cả. Bạn cứ làm cùng điều mọi ngày, và bạn nhìn ra và chỉ toàn có đá và cát, và cùng mẫu hình đó. Tại sao? 

Cái chán đã được dùng như một kĩ thuật, nó là một phương cách. Trong thiền, cái chán được dùng như một phương cách: bạn chán đến chết, và bạn không được phép trốn thoát. Bạn không được ra ngoài, bạn không định tự giải trí cho mình, bạn không được làm, bạn không được nói, bạn không được đọc tiểu thuyết và truyện trinh thám. Không xúc động. Không có khả năng nào để thoát đi bất kì đâu. 

Và tất cả các sư đều trông giống nhau: đầu cạo trọc lốc. Bạn có để ý điều đó không? Nếu bạn cạo nhẵn đầu, râu mép, râu cằm, thì bạn trở thành gần như vô thực thể. Khuôn mặt của bạn mất đi tính cá nhân. Các sư trông đều giống nhau, bạn không thể phân biệt được bất kì sự khác biệt nào. Bạn thấy những cái đầu nhẵn thín và bạn phát chán. Tóc còn cho một chút ít kiểu cách, một chút ít khác biệt - tất cả cái đầu bị cạo trọc trông đều giống nhau, với tóc thì bạn còn có thể có kiểu cách. Ai đó có tóc dài, ai đó có tóc kiểu ngắn; ai đó có tóc vuông vắn và ai đó là hippie. Và có cả nghìn cách làm cái gì đó với tóc. Bạn có thể làm được gì với cái đầu? Nó hệt như nhau - ăn mặc hệt nhau, đầu hệt nhau, thức ăn hệt nhau, vườn đá hệt nhau, và thiền cũng hệt nhau. Hết năm nọ tới năm kia trong hai mươi năm. 

Công việc là đem cái chán tới điểm không còn lối thoát nào là có thể và bạn phải đi qua đột phá. Khi nó là không thể chịu đựng được, khi nó tới cực đỉnh và bạn không thể chịu được nó nữa, thì nó bùng nổ. Từ cực điểm đó, bạn nhẩy. Bỗng nhiên tất cả các cái chán biến mất, bởi vì bản thân tâm trí biến mất. 

Chán là một chỉ dẫn của tâm trí. Đó là lí do tại sao con vật lại không bị chán. Nếu bạn đi tới chính cực đoan, nếu bạn cứ đặt sức ép, ngày một nhiều sức ép, thì sẽ tới một cực đỉnh mà bạn đơn giản không thể chịu đựng được thêm nữa, và cái chán biến mất - và cùng với cái chán là tâm trí. Đó là điều trong thiền họ gọi là 'satori'. 

Tiếng cười cũng có thể được dùng theo cùng cách đó. Bồ đề đạt ma đã dùng nó. Đã có những bậc thầy Sufi dùng nó. Có vài giáo phái thiền cũng dùng tiếng cười. Nếu bạn có thể cứ cười mãi vào sự lố bịch của mọi vật, thì ngày này hay ngày khác bạn sẽ đi tới một cực đoan mà bỗng nhiên bạn sẽ thấy rằng tiếng cười không tới nữa. Đó mới là vấn đề. Bạn cứ cười, bạn vẫn cố gắng cười - tiếng cười không đến. Mọi thứ dường như bị mắc kẹt, nhưng bạn cứ cố gắng. Nhiều nỗ lực bây giờ cần tới; bạn hãy buộc nó đến chính cực đỉnh, và một ngày tiếng cười biến mất, và cùng với tiếng cười tâm trí con người cũng biến mất. 

Chán hay cười, cả hai đều có thể được dùng. Tôi dùng cả hai cùng nhau. Đầu tiên tôi làm bạn chán, thế rồi tôi giúp bạn cười. Và tôi cứ ném bạn từ cực đoan nọ sang cực đoan kia, cũng giống như người đi trên dây: khi người đó nghiêng sang phải quá nhiều và bây giờ cảm thấy mình sắp ngã, thì người đó nghiêng sang trái. Và dần dần sự cân bằng nảy sinh. Bây giờ đây là điểm thứ ba của sự siêu việt. 

Hoặc bạn đi sang trái, xa bên trái, nhiều nhất bạn có thể đi được; hoặc bạn đi sang phải, xa bên phải - hay, bạn chỉ ở giữa, xa ở giữa, chính giữa. Và có sự siêu việt. Ba điểm này là những điểm siêu việt. Toàn bộ nỗ lực của tôi là không dùng cực đoan nào, nhưng cho bạn sự cân bằng. 

Cho nên tôi cứ chuyển từ trái qua phải, nhưng toàn bộ ý tưởng là giữ cho bạn được cân bằng trên dây. Một ngày nào đó, sự cân bằng sẽ đem bạn tới điểm mà tại đó bỗng nhiên bạn được cân bằng tới mức tâm trí không thể tồn tại. Tâm trí có thể tồn tại chỉ hoặc bởi nghiêng sang phải hay nghiêng sang trái. Tâm trí chỉ có thể tồn tại với các cực đoan. Tâm trí không bao giờ có thể tồn tại với chỗ giữa, với sự cân bằng. 

Phật đã gọi con đường của ông ấy là majjhim nikai - trung đạo. Con đường của tôi cũng là trung đạo. Theo nhiều, nhiều cách tôi đang cố gắng giúp bạn đi tới chỗ giữa tuyệt đối nơi mọi thứ biến mất. 

Bây giờ, bạn nói: "Khi tôi cười trong chuyện đùa của thầy tôi cảm thấy nó chỉ là sự phản xạ, rằng tiếng cười của tôi đang xảy ra trên bề mặt và không thấm vào trong bản thể tôi." 

Bạn cứ cố gắng đi. Đừng lo nghĩ. Cứ để cho nó là sự phản xạ. Cứ cố gắng. Đôi khi bạn thậm chí sẽ cảm thấy rằng tiếng cười chỉ là trong thân thể hay trong tâm trí và bạn là nhân chứng - đấy là những khoảnh khắc đẹp. Bạn đã trở nên chút ít siêu việt lên trên tiếng cười của mình - và đó là điều tốt. 

"Tôi cười ngày một ít đi" - điều đó sẽ xảy ra, nhưng bạn phải cố gắng vất vả đấy. Đấy là một trong những điều gian nan nhất, cố gắng vất vả cho tiếng cười, bởi vì người ta phải cố gắng thế nào đây? Tiếng cười dường như hoặc tới hoặc không tới - làm sao bạn có thể cố gắng nó được? Bạn càng cố gắng thì bạn sẽ càng thấy khó đem nó lại; nhưng hãy cố gắng, cứ để nó là khó. 

Bạn hãy nghe chuyện cười của tôi bây giờ có ý thức nhiều hơn, có chủ ý hơn. Khi tôi đang kể chuyện cười, bạn hãy quên đi cả thế giới. Hãy thiền sâu sắc về nó để cho bạn có thể có được toàn bộ hương vị của nó và nó thấm vào chính trái tim bạn. Và khi tiếng cười tới, cho dù nó chỉ hơi thoáng qua, chỉ là một cảm giác thoảng qua, một gợn sóng, bạn hãy hợp tác với nó, hãy cho phép nó trở thành con sóng lớn. Hãy đung đưa với nó, đi với nó - hãy trong buông bỏ. Nó sẽ chiếm lĩnh bạn. 

Đôi khi điều đó là có thể, nghe tôi nhiều quá, cười với tôi nhiều quá, dần dần thậm chí việc cười có thể có vẻ giống như chán chường. Mọi ngày cứ cười và cười mãi - điều đó nữa cũng tạo ra chán. Mọi ngày nghe chuyện cười lặp đi lặp lại, và bạn có một phẩm chất rất nhỏ của tiếng cười, một phẩm chất rất nhỏ của tiếng cười trong bạn - điều đó cảm thấy bị cạn kiệt. Nhưng bây giờ bạn phải học thêm vài điều nữa. 

Bạn hãy nghe chuyện cười một cách tỉnh táo hơn, và khi gợn sóng nảy sinh trong bạn thì hãy hợp tác với nó, thậm chí phóng đại nó lên, đi cùng với nó. Câu hỏi này là từ Bodhi, và tôi sẽ gợi ý cho anh ấy một cách thiền đặc biệt: mọi sáng anh ấy phải cười trong ba phút chẳng vì lí do gì hết cả. Khi bạn thức dậy, điều đầu tiên - đừng mở mắt ra trước hết. Khi bạn cảm thấy giấc ngủ đã qua, hãy bắt đầu cười trên giường mình. Trong hai, ba ngày đầu điều đó sẽ khó khăn, thế rồi nó tới - và thế thì nó tới như sự bùng nổ. 

Đầu tiên nó là khó bởi vì bạn cảm thấy ngu xuẩn: sao mình lại cười? chẳng có lí do gì cả. Nhưng dần dần bạn sẽ cảm thấy ngu xuẩn và bạn bắt đầu cười vào cái ngu xuẩn của mình - và thế rồi nó chiếm lĩnh bạn. Thế thì nó không thể nào cưỡng lại được. Thế thì bạn cười vào toàn bộ cái ngớ ngẩn. Và thế thì ai đó khác - vợ bạn, bạn gái của bạn, hàng xóm - có thể bắt đầu cười khi thấy rằng bạn là thằng ngốc, và thế thì điều đó sẽ giúp cho bạn. 

Tiếng cười có thể trở thành lây lan. Bạn cứ thử xem, rồi bạn báo cáo cho tôi sau một tháng. Hãy cười vào mọi sáng, và nếu bạn thích thú nó thì vào cả ban đêm trước khi bạn đi ngủ. Thế thì có khả năng là trong mơ của bạn tôi có thể kể cho bạn vài chuyện cười. 

Bây giờ hãy để tôi kể cho bạn vài chuyện cười chẳng vì lí do gì hết cả: 

Cô gái đẹp là ứng cử viên xin việc tại sở thú làm người dạy sư tử. Ứng cử viên kia là một thanh niên hăm hở. Người quản lí nói ông ấy sẽ cho cả hai một cơ hội và bảo cô gái chui vào chuồng. 

Cô gái này, mặc chiếc áo lông lớn, đã chui vào. Con sư tử khổng lồ để cho cô gái vào và nó ngay lập tức bắt đầu tấn công cô gái. Bỗng nhiên cô gái đứng thẳng dậy, tụt bộ áo lông ra và đứng đó trần truồng hoàn toàn. Con sư tử dừng sững lại, đi vòng quanh, và đi một cách nhu mì vào góc. 

Người quản lí thực sự ngạc nhiên. Ông ta quay sang anh thanh niên. "Này, anh bạn, anh có cho rằng anh có thể vượt hơn thế được không?" 

"Tôi cũng muốn thử," anh chàng này nói, "chỉ làm cho con sư tử khùng kia ra khỏi đó." 


Người bố đem hai đứa con mười tuổi tới Miami trong chuyến thăm đầu tiên của chúng. "Bố muốn các con được đầy nắng," ông già nói, "và để chắc chắn các con có nắng, bố sẽ phạt các con một đô la một giờ nếu các con về sau nửa đêm." 

Đứa con thứ nhất về nhà vào hai giờ sáng và sáng hôm sau phải trả cho bố nó hai đô la, vừa nói, "Đáng giá lắm. Cô ấy đẹp thế! Cô ấy lãng mạn thế! Cô ấy say đắm thế!" 

Hôm sau đứa con thứ hai về nhà lúc năm giờ sáng và đưa cho bố nó năm đô la, thở dài sườn sượt, "Đáng giá lắm. Cô ấy đẹp thế! Cô ấy lãng mạn thế! Cô ấy say đắm thế!" 

Đêm thứ ba người bố ở cả đêm - hai mươi bốn giờ. Khi ông ta về nhà ông ta ném cả cái ví của mình lên bàn và nói với các con, "Cầm hết cả đi. Đáng giá lắm. Cô ấy đẹp thế! Cô ấy lãng mạn thế! Và các con - cô ấy kiên nhẫn thế!"