NGỤ NGÔN

Ta bạt mạng kéo theo người bạt mạng

Nên cơn vui thường kéo theo cực hình

Nên tương lai bằn bặt ở lòng mình

Nên bất hạnh ngập đầu ai vô tội

Người mới lớn cửa hồn chưa bám bụi

Vội vàng chi mở rộng cánh tin yêu ?

Biết đâu ta lẩn quẩn một đời, liều

Chuyên đội lốt thánh nhân đi ... lường gạt

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

Để trở thành người phụ nữ nguy hiểm nhất thế giới ...



 Bạn đã bao giờ nhìn thấy chồng hay người yêu của bạn khóc chưa? Chắc là chưa. Nhưng thực tế, anh ta có sử dụng tuyến lệ của mình. 

Đàn bà dại dột sử dụng nước mắt vô tội vạ khiến bản thân cô ta trở thành nhão nhoét. Đàn bà thông minh biến nước mắt thành vũ khí lợi hại. Khi ấy cô ta là khẩu súng hàng hiệu, nước mắt cô ta là những viên đạn hàng hiệu, đàn ông về cơ bản không thể tránh né, chỉ còn nước hứng đạn mà thuần phục.

Còn đàn ông, dù dại dột hay thông minh, đều biết rằng nước mắt của mình chẳng phải thứ vũ khí đạn dược gì cả. Đàn ông sống dựa vào testosterone, mà nước mắt lại mang đến hình ảnh của nhà máy sản xuất nội tiết đàn ông trong con người họ đang xuống cấp nghiêm trọng. Nước mắt chảy là đàn ông cũng chảy. Khóc hay là chết, phần nhiều đàn ông thà chết còn hơn.

Nhưng khi chỉ có một mình, đàn ông có khóc. Nước mắt này mình họ biết. Testosterone ra sao mình họ gánh chịu. Không ai được phép nhìn thấy con người họ lúc này. Thậm chí, họ cũng không bao giờ dám nhìn vào gương xem hình ảnh mình lúc đấy ra sao. Điều này ngược hẳn với đàn bà, khi khóc rất thích ngắm gương, hình như là để điều chỉnh lại cách khóc sao cho đẹp nhất...

Đàn ông chỉ khóc một mình, đàn bà thích khóc với hai mình hoặc hơn thế nữa. Đó là vì đàn ông được dạy dỗ từ bé về việc phải tự mình giải quyết vấn đề, còn đàn bà tự cho mình quyền nhận sự chia sẻ đau khổ. "Con trai đừng mít ướt như bọn con gái. Nín đi!", mẹ đàn ông chẳng thường mắng họ hồi thơ ấu thế hay sao? Nhưng với đứa con gái bé bỏng thì khác - "Thôi nào bé con, mẹ yêu, mẹ xin". Sự bất bình đẳng này đã rõ ràng từ tấm bé.

Đàn bà có thể khóc vì bất cứ lí do gì, thậm chí chẳng có lí do gì. Nhưng đàn ông đã khóc thì ắt có nguyên nhân.

Bất lực. Đấy chính là vòi nước vặn ra tuyến lệ của đàn ông.

Đàn bà nhiều khi không thể hiểu được chuyện đó. Bạn không thể hiểu được rằng khi đàn ông lâm vào thế lực bất tòng tâm lại khổ sở thế nào. Họ không biết chia sẻ với ai, ở đâu. Không giống như đàn bà, luôn có những hội nhóm túm năm tụm ba, tuy là chia sẻ thì ít mà nói xấu thì nhiều, nhưng dẫu sao vẫn nhiều cửa giải tỏa cơn ấm ức. Tính tự trọng của đàn ông ngăn cấm họ trình bày điều đang khiến họ khó thở. "Chuyện nhỏ ấy mà, vấn đề gì đâu", đàn ông thường che lấp nỗi niềm của mình như vậy khi có người đụng đến vướng mắc của họ.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới WHO nhân ngày thế giới phòng chống tự tử (10/9), không khóc được (hay không được khóc?) và ít chia sẻ là một trong nhưng nguyên nhân chính dẫn đến tỉ lệ đàn ông tự tử cao gấp 3 lần phụ nữ, mặc dù nếu chỉ tính về ý định tự kết liễu, tỉ lệ phụ nữ lại cao hơn đến 20 lần. Nếu nhìn ở khía cạnh tích cực, kể ra giới đàn ông cũng rất đáng tự hào về tính cách dứt khoát quyết đoán của phe mình. Ngược lại, sự hão huyền về cái gọi là nam tính ấy đã lấy đi tính mạng của vô số đàn ông (khoảng 700 ngàn nam giới trong tổng số trung bình 1 triệu người tự tử mỗi năm trên toàn thế giới – WHO). 

Trong số ngần ấy sinh mạng oan uổng, các ông bố bà mẹ từng nạt con trai mình “đừng bao giờ mít ướt như bọn con gái” phải chịu bao nhiêu phần trách nhiệm?


Khóc là một cơ chế giải tỏa cảm xúc cực kì tốt. Hơn nữa, đó là một từ tương đối đáng yêu với đàn bà, nhưng thành thật mà nói, đúng là khá hèn với đàn ông.

Nếu đàn ông khóc trước mặt người khác, và lại khóc quá nhiều, anh ta quả thật không khác đất bùn là mấy. Đàn bà không bao giờ lựa chọn đàn ông ủy mị, cũng như đàn ông rất không ưa đàn bà lạnh như thép nguội. Đó là bản sắc giới, mà giới nào cũng muốn giữ lấy, bất chấp hậu quả là đàn ông chết vì tuyệt vọng ngày càng nhiều, còn đàn bà yếu đuối đến tận cùng mê muội cũng chẳng ít đi.

Nếu bạn có thể dịu dàng thông tuyến lệ cho người đàn ông của bạn mà không khiến anh ta bị tổn thương lòng tự trọng, bạn không chỉ cứu cho cuộc đời của anh ta, mà còn giúp cả thế giới đỡ đau đầu tìm giải pháp ngăn chặn đà tăng kinh hoàng của vấn nạn này, đã tăng 60% trong vòng 45 năm qua.

Tôi biết, nếu trên đời có cái gọi là khó khăn, thì việc này chắc chắn là khó khăn to lớn nhất. Là bởi vì đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim, hiểu được nhau…chết liền! Cũng giống như khi đàn bà gặp chuyện khó chịu mà nghĩ rằng có thể trút ra với đàn ông, rất hay bị dội lại gáo nước “Tự giải quyết đi, có thế mà cũng phải than thở”. Đàn ông mà “bị” đàn bà nói “Cứ khóc đi cho nhẹ lòng”,không chừng còn muốn chết nhanh hơn.

Chính vì thế, cho dù tỉ lệ nam giới chọn cách giải quyết tiêu cực nhất không dừng lại ở con số gấp 3, mà là gấp 30 lần so với nữ giới, thì chuyện đàn bà bao dung đưa khăn giấy khuyến khích đàn ông “khóc đi cho thỏa nỗi buồn” cũng là không tưởng. Không phải đàn bà không thể làm chuyện đó, mà chính là đàn ông không thể cho phép mình nhận sự thương hại này. 

Chính vì thế, đàn ông thực sự luôn khổ hơn phụ nữ.

Nỗi khổ này của đàn ông, phụ nữ muôn đời không biết. Mà không biết có khi lại hay. Phụ nữ biết thêm bí mật gì, chỉ càng làm mọi vấn đề phức tạp hơn nó vốn có.

Nếu không tin, bạn cứ về hỏi chàng của bạn: “Anh có nỗi buồn gì không? Anh khóc đi cho nhẹ người!”, xem chuyện gì sẽ xảy ra. 

Chắc sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Nhưng chắc chắn sẽ có phép màu.

Phép màu biến bạn trở thành người phụ nữ (tỏ ra) nguy hiểm nhất thế giới!



Đàn ông hư là tiểu thuyết diễm tình..

 Đàn ông nghiêm túc đích thị là sách tham khảo, thông tin chính xác và đáng tin cậy, nhưng đọc nhiều dễ chán. Đàn ông hư thì giống tiểu thuyết diễm tình, vẽ ra toàn điều mộng tưởng, thế mà phụ nữ vẫn dán mắt vào. 

Sách tham khảo có hai dạng chính là sách tra cứu thông tin và sách dạy kỹ năng. 

Phụ nữ đọc sách tra cứu khi họ cần thông tin về một điều mà họ cần phải tìm hiểu hoặc không có nhu cầu tìm hiểu nhưng “nếu biết thì cũng chẳng chết ai”. Những cuốn sách dạng này luôn dày hơn lớp phấn trang điểm trên mặt họ, nhưng lại có mục lục rất rõ ràng để tiện tra cứu. Thông tin trong sách đạt được sự chính xác hết mức có thể, văn phong nghiêm túc, mạch lạc, từ ngữ chuẩn mực tôn vinh sự trong sáng của tiếng Việt. Phụ nữ sẽ nhanh chóng tìm được điều mà mình cần trong những cuốn sách như thế này, để rồi một thời gian ngắn sau lại phải lật giở lại từ đầu vì đã quên sạch những kiến thức tưởng như rất hữu ích mà họ tra cứu được trước đó.

Phụ nữ đọc sách kỹ năng khi họ chênh vênh về tư tưởng, khủng hoảng về tâm lý, tự ti về bản thân hay đơn thuần là muốn tỏ ra thông thái với đứa bạn gái vừa thất tình hoặc thất tiền. Thế là trong lúc waxing trước khi ra đường, họ tranh thủ lướt qua cuốn sách để chút nữa có thể tha hồ “dạy bảo” đứa bạn 1001 cách làm giàu từ hai bàn tay trắng hoặc chỉ ra mười sai lầm khi hẹn hò có thể khiến chàng chạy mất dép. Tương tự như sách tham khảo, sách kỹ năng cũng được trình bày mạch lạc, nhưng văn phong thoải mái hơn, chứa đựng những kiến thức đa phần là kinh nghiệm cá nhân của người viết, đọc thì hay nhưng áp dụng theo thì rất khó. Đó là còn chưa nói đến chuyện nhiều cuốn nói về cùng một chủ đề, đọc cuốn nào cũng giống cuốn nào, vừa bị đụng hàng vừa tốn thời gian.

Tiểu thuyết diễm tình thì chia ra năm bảy loại, có loại sến tới mức bốc hơi tất cả các chất hóa học có tên trong bảng tuần hoàn, có loại siêu thực hư hư ảo ảo, có loại trinh thám kết hợp hành động cả ngoài đường lẫn trên giường… Nhưng phụ nữ không quan tâm vì họ chẳng phân biệt được các thể loại này.

 

Thông thường phụ nữ chỉ đọc sách diễm tình hai lần một tháng, một lần là vào ngày rụng trứng, lần còn lại vào những ngày không rụng.

Sách diễm tình muôn màu muôn vẻ, ý tưởng bay bổng từ dưới hầm mộ lên đến tận hành tinh Pandora khiến độc giả trải qua đủ loại cung bậc cảm xúc: vui-buồn, khóc-cười, hạnh phúc-đau khổ… Phụ nữ thích đọc sách diễm tình mọi lúc mọi nơi. Cho dù đang ở công sở, trường học hay đang tung tăng cùng bạn bè đi khắp nơi, họ vẫn muốn mang theo cuốn sách đang đọc dở. Họ thích khoe sách với hội chị em của mình, để được nghe những lời tán dương theo kiểu: “Ôi bìa sách đẹp thế, dày thế, cứng thế, đọc mãi không hết, giấy trắng và mịn quá…” Thế nhưng đố có đứa nào dám mở miệng ra hỏi mượn để đọc thử, sẽ nhận ngay cái lườm nguýt của khổ chủ như lời cảnh báo:“Sờ vào rách sách của bà, bà chọc mù hai con mắt bây giờ.”

Trong khi đó, sách tham khảo chỉ cất trên giá, để đọc vào những lúc cần thiết và tỉnh táo. Đôi khi phụ nữ vẫn mang theo những cuốn sách này bên mình, nhưng ít ai để ý. Người khác có thể bị hấp dẫn bởi cái bìa nghiêm túc và tựa sách nghe to tát, nhưng sau khi lật giở vài trang đầu, họ sẽ nhanh chóng trả lại nó cho bạn kèm theo một cái nhún vai khó hiểu hoặc thậm chí là “ngáp phản vệ”.

Khi cần mua sách tham khảo, phụ nữ hỏi trực tiếp người bán sách, nhận được vài gợi ý, chọn một cuốn có vẻ đỡ phức tạp nhất nhưng vẫn tạo cảm giác đáng để đọc, mở phần mục lục ra xem có đủ các thông tin mình cần không, trả tiền rồi nhận lấy cuốn sách được đựng trong túi nylon xanh, loại các bà bán rau vẫn dùng.

 

Khi chọn sách diễm tình, phụ nữ lượn ra lượn vào trước quầy “Sách tâm lý”, bị hút hồn bởi một cuốn sách có bìa thiết kế độc đáo kèm lời tựa bí ẩn gây tò mò nặng, đọc phần tóm tắt truyện ở bìa cuối, xem người nổi tiếng tán dương cuốn sách ở bìa 3, trả tiền và không quên dặn người bán sách đựng vào một cái túi giấy thật đẹp.

Sách tham khảo là loại sách có thể sử dụng trong nhiều năm mà không sợ bị lỗi mốt, thi thoảng lôi ra đọc thấy các thông tin hữu ích vẫn nằm ngay hàng thẳng lối, thậm chí khổ chủ có thể viết tay các kiến thức mới vào đó, chẳng những không làm sách trở nên xấu xí, ngược lại còn tăng giá trị “hàn lâm” cho nó.

Sách diễm tình đọc lần đầu là thích nhất, nhưng khi đã biết kết thúc của nó rồi thì chẳng bao giờ muốn đọc lại nữa, trừ khi cuốn sách đó có những chi tiết rất thú vị mà thi thoảng lật lại xem thấy bồi hồi, thấy nhớ tới một giai đoạn nào đó trong đời. Không như sách tham khảo, sách diễm tình hiếm khi ở lại quá lâu với một độc giả, mà thường “bỗng dưng” từ tay người này sang tay người khác. Đến một ngày tìm được người chủ thích hợp, sách diễm tình biến thành sách tham khảo.


90% bản năng và 10% kỹ năng ..


90% đàn ông đặt yếu tố thông minh và xinh đẹp lên hàng đầu khi được hỏi về mẫu hình phụ nữ họ mơ ước. Trong khi từng ấy phần trăm phụ nữ trông ngóng một người đàn ông thủy chung sẽ đến và ở lại với họ. Không phải đàn ông không thích phụ nữ chung thủy, cũng như phụ nữ vẫn luôn mê các anh chàng từa tựa James Bond, nhưng sự thật đôi khi vẫn rất trái khoáy như thế.

Mở ngoặc, nếu như chúng ta thường mơ về những gì khiếm khuyết, có nghĩa là trong mắt phụ nữ, đàn ông là đối tác hoàn toàn không đáng tin tưởng. Ngược lại, dưới cái nhìn của đàn ông, phụ nữ thông minh và xinh đẹp đang ngày càng hiếm có khó tìm hay sao?

Và nếu bạn một mực cho rằng bất cứ cái gì cũng có lí do của nó, tôi buộc lòng phải thừa nhận một điều, bạn đúng! Kĩ năng săn bắt của đàn ông tồn tại từ thời nguyên thủy, trải qua hàng ngàn năm đã ngấm vào máu, trở thành bản năng chinh phục không biết mệt mỏi của đấng mày râu. Còn nguyên nhân của việc đàn ông đã đề cao hơi quá yếu tố ngoại hình, đó là bởi vì đối với đàn ông, bạn đẹp đến đâu cũng không đủ. Đối với đàn ông mà nói, người phụ nữ ở bên ngoài vòng tay của anh ta mới là người đẹp nhất, cho đến khi cô ta lại nằm ngoan như một con mèo trong lòng anh ta.

Như vậy, đàn ông chinh phục phụ nữ là hành động mang tính truyền thống. Phụ nữ chấp nhận làm con mồi dễ thương cho đàn ông săn đuổi là hệ quả tất yếu của quy luật tự nhiên. 

Có điều phụ nữ đang muốn vùng vẫy để thoát ra khỏi tấm lưới giăng sẵn từ thời đồ đá, nên dần dà không chấp nhận chuyện đàn ông cứ mải mê chinh chiến nơi chiến trường tình ái. Họ muốn chàng thợ săn ấy chỉ ở lại với mình thôi, cho dù có bị chàng khai thác đến khô cạn cả suối nguồn cũng chẳng than phiền. Miễn là chàng không còn hăng hái lên đường kiếm tìm con mồi nào khác.

Nhưng phụ nữ càng nghĩ rằng mong ước của mình là chính đáng, đàn ông lại càng cho rằng họ bị mất tự do. Họ không bao giờ tin mình đáng bị giời đày như thế. Trong tâm khảm, họ nghĩ họ thuộc về bầu trời rộng lớn, đồng cỏ bao la, đồi núi trập trùng, thung lũng tươi mát ngoài kia. Phải là mọi thứ khiến họ cảm thấy mình đang chinh phục, và hít thở thứ không khí yêu đương trong lành, tịnh không gợn chút bụi bặm cáu bẳn. 

Cái gì đã thuộc về bản năng, vĩnh viễn không bao giờ mất đi. Nó chỉ tạm thời ẩn lánh trong ngóc ngách nào đó trong cơ thể con người, chờ điều kiện lí tưởng để bùng phát.

Tôi thấy mình có trách nhiệm phải diễn giải dài dòng để 90% phụ nữ hiểu rõ rằng, nếu đối tác của bạn đã hoặc đang khiến bạn không cảm thấy tin tưởng, rất có thể chính bạn đã tạo điều kiện lí tưởng cho cái bản năng đang ngủ yên mấy ngàn năm  của anh ta có cơ hội trỗi dậy. Chẳng hạn, dưỡng khí bạn cung cấp cho anh ta pha trộn quá nhiều than thở; bức tranh phong cảnh đồi núi, thung lũng, suối nguồn bạn vẽ chẳng còn khoáng đạt và tươi mát, nó phủ bụi và khô cằn như sa mạc. Nên đàn ông mới trở lại bản năng từ thủa hồng hoang để đi tìm một nguồn sinh khí mới, tươi tắn và chảy tràn sức sống hơn.

Thật tình thì đàn ông không nghĩ đó là bản năng gốc mình được truyền lại từ xa xưa. Họ chỉ nghĩ mình có trách nhiệm phải làm thế để cuộc đời lúc nào cũng mới mẻ, tình yêu lúc nào cũng căng đầy.

Đàn ông tin rằng làm vậy là họ có trách nhiệm với đời. Phụ nữ lại quả quyết đàn ông chỉ muốn có trách nhiệm với chính bản thân mình.

Có một thứ vốn không thuộc về bản năng của phụ nữ, nhưng nó được sinh ra để chống lại thuộc tính thích bay nhảy của đàn ông. Trải qua ngàn đời, nó càng ngày càng được củng cố chặt chẽ, càng ngày càng phát triển và phần nào, càng ngày càng…dở: Kỹ - năng - trói - buộc.

Phụ nữ có xu hướng trói chặt tất cả những gì họ cho rằng thuộc về mình. Nhất là trái tim người đàn ông họ muốn độc quyền sở hữu. Họ trói đàn ông bằng nhiều cách: sự yếu đuối đáng thương, ánh mắt ngơ ngác, tình dục, đứa bé, nước mắt, vân vân. Tựu chung, từ khóa cho chiến thuật trói buộc của phụ nữ là khiến cho đàn ông thấy mình có tội. Đàn ông phải sám hối và tìm cách chuộc lỗi nhưng vẫn sẽ không đủ. Cho đến khi họ cam kết dâng trọn cuộc đời mình cho “nạn nhân”, để kết thúc sự dày vò ám ảnh đêm ngày.

Chỉ có điều, kỹ năng trói buộc ấy của phụ nữ chỉ phụ nữ thấy hay thấy ổn. Nếu nó hay thật, ổn thật, 90 % phụ nữ đã không thất vọng về thói bất định của đàn ông như thế.

Hãy cho phép tôi phân tích về sai lầm trong kĩ năng ấy của bạn. Là bởi vì bạn đã xác định nhầm từ khóa. Đàn ông không bao giờ nghĩ rằng mình đã “gây tội” với bạn. Với đàn ông, tình yêu đồng nghĩa với niềm vui (ấy là tôi đang muốn nhắc đến cả những thứ na ná tình yêu, tức là kể cả khi anh ta đi cơi nới thêm tài nguyên bên ngoài những gì anh ta được hưởng một cách chính thống). Động từ “yêu” luôn được đàn ông chia ở thì hiện tại, còn phụ nữ thường tiện tay chia nó ở cả thì tương lai. Đàn ông coi tình dục là một phần của việc tận hưởng niềm vui trong tình yêu một cách hoàn toàn công bằng, còn phụ nữ lại nung nấu ghi sổ nợ sau mỗi cuộc ái ân. Khi xảy ra chiến tranh, phụ nữ hay mang chuyện “Tôi đã dành cho anh hết những gì quý giá nhất” ra để cố dằn vặt lương tâm “kẻ đểu giả”, nghiễm nhiên coi “quá trình tích lũy protein” của đàn ông không đáng giá một xu…

Tôi không cố tranh tụng cho đàn ông. Tôi chỉ muốn phụ nữ hiểu rõ rằng chẳng có ai đang gây tội cho ai trong mối quan hệ công bằng và sòng phẳng mang tên tình ái. Đàn ông và phụ nữ đều cho và nhận như nhau. Và cách đơn giản để giữ chân một người mang sẵn bản năng săn bắt chỉ là luôn tự biến mình thành con mồi ngọt ngào trong thảo nguyên tươi tốt và dễ thở mà bạn hoàn toàn có thể tạo ra và làm mới liên tục mà thôi.

Đấy mới là từ khóa đúng cho kỹ năng trói buộc bạn luôn muốn thực hành. 10% phụ nữ đã làm thế và họ không cần ao ước đến một người đàn ông chung thủy nữa. Họ có điều họ muốn rồi.

Vĩ thanh

Rất tiếc là 90% đàn ông rất khó gặp được số 10% phụ nữ đáng mơ ước này. Bởi vì nếu đã gặp cô ấy, anh ta sẽ không nằm trong số đông thích kiếm tìm hình bóng khác nữa. 

Nhưng 90% phụ nữ lại dễ dàng hơn trong việc tìm được người đàn ông của đời mình trong số 10% chàng trai ít đoái hoài đến phụ nữ thông minh và xinh đẹp. Bạn biết vì sao không? Chính là vì anh ta là dạng đàn ông ậm ừ, thế nào cũng xong đấy. Cho dù bạn có hơi thiếu thông minh, bảo anh ta “gây tội” cho bạn, anh ta cũng vẫn thật thà gật đầu nhận lỗi và mang cuộc đời mình ra phụng dưỡng bạn như công chúa.