NGỤ NGÔN

Ta bạt mạng kéo theo người bạt mạng

Nên cơn vui thường kéo theo cực hình

Nên tương lai bằn bặt ở lòng mình

Nên bất hạnh ngập đầu ai vô tội

Người mới lớn cửa hồn chưa bám bụi

Vội vàng chi mở rộng cánh tin yêu ?

Biết đâu ta lẩn quẩn một đời, liều

Chuyên đội lốt thánh nhân đi ... lường gạt

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

Làm bạn với người cũ ...

 Đã từ rất lâu rồi, người ta truyền tai truyền miệng, dạy nhau, khuyên nhau một loại tâm pháp “tình học” chính nghĩa, là “nếu không còn yêu được nhau thì làm bạn nhé”. Nếu không thể nhăn nhở cười với người cũ, chúc tụng người ấy hạnh phúc bên người mới, thì xin chúc mừng, dù theo quan điểm xã hội, bạn đích thị là cái loại người tột đỉnh nhỏ mọn, hẹp hòi, thiếu vị tha, trẻ con, không thể cải tạo.

Có hai trường hợp tôi muốn nói đến ở đây: làm bạn ngay sau khi chia tay và làm bạn sau một thời gian người cũ biến mất, đột nhiên quay lại.

Trường hợp đầu tiên, bạn bị đá, đi kèm với những câu nói sụt sùi cho những lý do mang tính tham khảo là câu nói chính nghĩa và dỗ dành kinh điển “mình vẫn là bạn tốt của nhau anh/em nhé”. Bạn có nhận ra ẩn ý phía sau không? “Dù tôi đá anh/cô nhưng phải nhớ đối xử với tôi cho tốt vào nhé; thỉnh thoảng mình vẫn gặp nhau và đi “đâu cũng được” em nhé…”

 

Hoặc chẳng có cái ẩn ý nào cả, đơn giản chỉ là bạn bị lôi ra khỏi cái vị trí quen thuộc, áp đặt vào một vị trí khác mà bạn chẳng mong muốn, kèm theo trách nhiệm của một người không những là bạn, mà còn phải tốt. Vừa vượt qua sự đổ vỡ một cách lê lết, khổ sở, rách rưới, đầy thương tật, bạn có đủ thoải mái để làm tốt vai trò của mình ở vị trí mới? Nhìn thấy người cũ cùng người mới, bạn sẽ vui vẻ mà chúc mừng, khen các bạn đẹp đôi hay muốn vùng lên và cào mặt cả hai con người ấy? Bạn ư, có mà bạn cái *kiểm duyệt*!

Trường hợp thứ hai, người cũ quay lại sau một khoảng thời gian im thin thít và lặn mất tăm. Một tấn like cho tất cả những gì bạn đăng lên Facebook, một vài câu hỏi thăm bâng quơ lúc 2h sáng, và bạn giãy giụa trong một mớ hầm bà lằng các loại cảm xúc ngổn ngang, xiên xẹo: thích thú và thỏa mãn vì (nghĩ rằng) mình vẫn còn sức hút với tình cũ; một vài sự coi thường nhẹ “tưởng thế nào, cuối cùng lại quay về với cái máng cũ à?”;  giằng co quyết định xem có nên đáp lại hay lờ đi những tín hiệu được bắn ra tới tấp… Và bắt đầu thắc mắc đâu là lý do để người cũ đột nhiên quay lại làm xáo trộn cuộc sống của bạn? 

Tuyệt đối không thể tin tưởng vào câu nói “anh/em thật sự chỉ muốn làm bạn”. Vì nói chuyện thấy hợp, nhìn nhau thấy vui, sinh hoạt thấy thích thú, điều độ? Vì bạn thú vị, mới mẻ, hấp dẫn? Thật không? Nghĩ lại về lý do các bạn chia tay xem?

Các tiểu thuyết, phim ảnh diễm tình về những cặp đôi chia xa, đến một ngày vật vã trở về vì bỗng nhận ra mình quá yêu người còn lại – làm cho nhiều người tin rằng chuyện tình cũng mình cũng chính là như vậy. Anh ấy/cô ấy quay lại vì không thể sống thiếu mình, tình cảm vẫn còn tràn trề và nhức nhối. Nhưng sự thật là người ta có thể chết vì thiếu ăn, thiếu uống, thiếu thuốc men chứ chẳng có ai không thể sống được vì thiếu bất kỳ một người nào khác cả. Bạn cũng không tuyệt đỉnh xinh đẹp thông minh hay hấp dẫn như nhân vật phim truyện.

 

Một lý do khác, dễ hiểu và thường chính xác hơn, là con người thì có quán tính. Người ta thường thích tìm về với những gì quen thuộc, những thói quen cũ, với những người cũ. Không phải vì còn tình cảm, không phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ là vì quen. Thói quen thì khó bỏ và dễ gợi lại. Không cần tốn quá nhiều thời gian gạ gẫm hay tốn nhiều công sức để đẩy câu chuyện với người cũ về phía giường ngủ, vì đã có sẵn những thói quen giữa hai người. 

Dù thế nào đi nữa, chẳng có động cơ nào trong sáng cho việc người cũ đột ngột ở đâu trồi lên đòi làm bạn. Tỉnh táo xác định được động cơ của người cũ sẽ tốt hơn cho bạn khi quyết định hành động đáp trả. Mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nếu lúc này bạn đang rình rập và chuẩn bị giăng lưới đánh bắt đối tượng mới. Quay về với con đường cũ đồng nghĩa với tự tay đóng cánh cửa mới cho mình. Mà người cũ thì vẫn là người cũ, mặc áo mới, cắt tỉa râu, cạo lông tay chân, cũng không làm thay đổi về bản chất đó vẫn là người cũ, tức là những vấn đề cũ vẫn còn tồn tại, chưa hề mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Bạn có sẵn sàng quay lại để bị ném đi thêm một lần nữa?


Người "ngu" với điện thoại thông minh

Thời đại gì mà điện thoại ngày một thông minh và mỏng manh hơn còn người thì ngày một ngu đi và béo ị!?

1. Thời đại gì mà bạn bè ngã thì người ta cười mà còn điện thoại rơi thì người ta khóc!?

2. Thời đại gì mà sóng có mặt ở khắp mọi nơi nhưng luôn luôn có câu thanh minh: Điện thoại mất sóng, anh gửi rồi mà tin nhắn không đi!?

3. Thời đại gì mà thay vì bốc phét về kích thước "cậu nhỏ" và thời gian chiến đấu, anh em bốc phét về kích thước màn hình và thời gian của pin!?

4. Thời đại gì mà người ta có thể tự tin làm đủ trò trên màn hình điện thoại trừ việc nhìn thẳng vào mắt người khác!?

5. Thời đại gì mà chụp ảnh trong nhà xí trở thành trào lưu không thể chống lại và được đẩy lên thành một môn nghệ thuật-thể thao-văn hóa!?

6. Thời đại gì mà hẹn hò lần đầu bạn muốn sờ vào đâu cũng được, miễn là không sờ vào điện thoại của nhau!?

7. Thời đại gì mà ai nấy đều cô đơn và khát khao tìm nửa kia hấp dẫn hay ho ngực to bụng sáu múi của mình, nhưng rồi họ lại lỡ bước qua nhau như phim Hàn Quốc chỉ vì mải nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại!?

8. Thời đại gì mà lũ trẻ quan hệ tình dục thì không cần bảo vệ nhưng điện thoại lại nhất định phải có lớp chống trầy!?

9. Thời đại gì mà khi điện thoại bị đánh mất, đánh vỡ, chúng ta lo lắng dằn vặt, còn khi những thứ bé nhỏ vớ vẩn hơn bị mất, bị vỡ, chúng ta quá lười để cúi xuống nhặt lên, ví dụ một cục tẩy, một cái bút và nhiều lúc là một mối quan hệ, hay thậm chí một ước mơ!?

10. Chào mừng bạn đến với thời đại smartphone!!!