NGỤ NGÔN

Ta bạt mạng kéo theo người bạt mạng

Nên cơn vui thường kéo theo cực hình

Nên tương lai bằn bặt ở lòng mình

Nên bất hạnh ngập đầu ai vô tội

Người mới lớn cửa hồn chưa bám bụi

Vội vàng chi mở rộng cánh tin yêu ?

Biết đâu ta lẩn quẩn một đời, liều

Chuyên đội lốt thánh nhân đi ... lường gạt

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Nghệ thuật phù du ..


Phù du có nghĩa là ngắn ngủi , thoáng qua , nhất thời. Vì vậy Nghệ Thuật Phù Du (Ephemeral Art) được mô tả như là một loại hình nghệ thuật có giới hạn "tuổi thọ", nó tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định để hoàn thành một mục đích cụ thể và sau đó bị phá huỷ hoặc dần dà mất đi. Trong văn hóa phương Tây , nghệ thuật phù du có thể bao gồm hình vẽ bậy và sau đó sẽ bị xóa bỏ (tuy nhiên nó có thể được lưu trữ lại) . Tại Ấn Độ có nhiều loại nghệ thuật phù du như : hình nộm tạo ra cho các lễ hội , tượng được mặc quần áo để trang trí cho các cuộc lễ , gạo thiết kế hoa rắc trên mặt đất , sơn vẽ để trang trí trên cơ thể . Tại Tây Tạng , các nhà sư tạo ra các mạn đà la để sử dụng trong nghi lễ . Tại Việt Nam các tín đồ chưng hoa quả để dâng cúng. 

 

Mạn Đà La                            Mâm hoa quả


Từ trước đến nay, chúng ta thưởng ngoạn những tác phẩm nghệ thuật kéo dài trong nhiều thế kỷ như pho tượng Aphrodite, bức họa La Joconde...Chúng ta cứ mê mãi trong những tác phẩm với những chủ đề kéo dài gần như vô tận . Trong lịch sử nghệ thuật, thế hệ mới luôn luôn tìm cách phá vỡ thế hệ trước . Nghệ thuật đương đại đang tạo ra một nghệ thuật mới với những tác phẩm nghệ thuật bằng các chất liệu tự nhiên như cành cây, hoa, lá , đá, cát... dễ bị hư hỏng hoặc thay đổi theo mùa (tuyết băng), các hình vẽ trên đường phố bằng phấn sáp dễ bay màu ...
 

Aphrodite                    La Joconde


Mặt khác các tác phẩm được tạo nên bởi các chất liệu dễ tan biến như dùng ánh sáng tạo hình, kỷ thuật số . Một số nghệ nhân khác cảm thấy thú vị khi tạo ra các đề tài nghịch lý từ hình ảnh cụ thể (dùng bóng của chính mình hay của người khác) như là tác phẩm nghệ thuật có tính cách trốn chạy và biến mất nhanh chóng .

Vẽ trên nước 


Vẽ trên cát


Tạo hình bằng khói


Nghệ thuật đương đại phát triễn với hai xu hướng chính . Đó là xu hướng không gian bao gồm sắp đặt, biến đổi, trình diễn , sáng tạo không gian bằng mọi chất liệu. Xu hướng thứ hai là áp dụng kỷ thuật số , màn hình , đèn chiếu ...Nghệ thuật phù du phát triễn theo hai xu hướng chính nầy và bản chất của nó là vô thường. Chẳn hạn khi chúng ta nhìn mặt trời lặn trên bầu trời , trong tâm trí chúng ta có thể nhớ một thời gian dài , tuy nhiên hoàng hôn thực tế chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn mà chúng ta cảm nhận trong một giây phút nhất định nào đó . Cũng như hạnh phúc được mô tả là phù du vì chúng ta không tìm được một trạng thái tỉnh tại - trong cuộc sống của chúng ta , luôn luôn có những sắc thái khác nhau của hạnh phúc và thất vọng . 

Bờ biển làm từ thịt cá hồi và khoai tây 


Tạo hình bằng tuyết băng


Tạo hình bằng cát 


Vẽ hình trên người


Xếp người thành hoa 


Tranh vẽ trên hè phố


Nghệ thuật phù du được chấp nhận như một sự chuyển tiếp của cuộc sống , như một ngọn sóng thuỷ triều trong đó bao gồm nhiều hạt nước luân chuyển và trôi nổi .
Sự thay đổi trong văn hóa phương Tây dường như là do liều thuốc từ phương Đông . Đó là một cuộc cách mạng thầm lặng , sâu sắc hơn những cuộc cách mạng xã hội hay chánh trị . Trong nhiều thế kỷ trước phương Tây đã sáng tạo những kiến trúc bằng đá vĩnh cửu , những điêu khắc vững chắc theo ý niệm bản thể của Descates . Nay phương Tây đã bỏ lại cái neo cũ của mình để đi theo con đường Đạo của Lão Giáo hoặc Ngộ của Phật giáo và nhảy vào khoảng trống ban đầu với ý tưởng nhẹ nhàng , sâu sắc của Zarathustra. Đó là những ý tưởng siêu thoát từ cái buồn thoáng qua mà không thương tiếc cõi đời mình vì quan niệm hiện nay là mọi sự luôn luôn bị huỷ hoại. Việc tạm thời chấp nhận một vài niềm vui rung động cộng hưởng trong thời gian chờ đợi là loại hình nghệ thuật nhiều cảm xúc , nhiều gợi ý . Đó là các tác phẩm nghệ thuật Mỹ Nhân của Monet hay Pipilotti Rist , Trình Diễn của Journiac , Cánh Hoa của Paul Armand Gette , Ánh Đèn của Turel , Diễn Biến của Kaprow, Phòng Mây của Chris Drury ...

Ánh Đèn của Turel


Phòng Mây của Chris Drury


Trình Diễn của Journiac


Trong khi các loại hình nghệ thuật khác đều được tạo ra với ý tưởng vĩnh cửu thường tồn , nghệ nhân đương đại tạo ra nghệ thuật phù du bằng các hình thức kết hợp các vật liệu được lắp ghép vào mẫu tạo hình. Các lắp ghép nầy đều tạm thời vì chúng được làm từ vật liệu không bền chắc như thực phẩm , giấy hoặc các vật liệu được tìm thấy trong thiên nhiên như lá, cành, hoặc đá ... Các tác phẩm điêu khắc trên cát , trên tuyết băng, vẽ phấn trên lối đi bộ là những ví dụ về nghệ thuật phù du. Một số nghệ nhân còn cho phép người xem cùng tham gia sáng tạo . Nghệ nhân Andy Goldsworthy tập hợp đá , lá , cành cây và sắp xếp chúng theo một hình dạng mới rồi Ông để các mẫu vật đó ngoài trời cho mưa , nắng tuyết thay đổi màu sắc và hình dạng các mẫu vật đó .
 
 

Các tác phẩm của Andy Goldsworthy


Nghệ nhân có thể thả bộ trên bãi biển chọn những mãnh vụn như túi nhựa, phế liệu kim loại, cành khô hoặc chọn hàng trăm vỏ sò , hàng ngàn viên sỏi, màu sắc của đá, sự di chuyển của cát... để sắp xếp lại thành một tác phẩm nghệ thuật rồi sau đó để cho thuỷ triều cuốn đi hoặc tự tạo những hình dạng mới.
Để hoàn thành một công trình nghệ thuật như vậy , nghệ nhân phải cảm nhận cái gì tồn tại trong một thời gian ngắn là cái đẹp bất chợt rất mầu nhiệm, sống động. Nó giống như câu nói "cuộc sống không phải là một buổi diễn tập trang phục" mà đó là thời điểm ngắn ngủi duy nhất rất cần được thưởng thức, vì sẽ không bao giờ có được một thời điểm khác như vậy nữa. Đây thực sự là ý tưởng của Thiền .

Tác phẩm của Peter Donelly


Tác phẩm của Pearson Dunn


Tác phẩm của Diana Lynn


Cuộc sống không ngừng trôi chảy, mà cuộc đời của mỗi con người thật ngắn ngủi quá. Hãy lấp đầy bằng niềm vui và hạnh phúc trong những khoảnh khắc mà chúng ta nắm lấy được . Khi nói đến "vô thường" , "phù du" , "mộng ảo" chúng ta cảm nhận phần nào ý nghĩa sâu sắc của nó trong đời sống , nghệ nhân đương đại đã tạo nên một hành trình khám phá tâm linh bản ngã , đó là khởi nguồn của nghệ thuật phù du hiện nay. Trong nhiều thế kỷ người Tây Phương thường có quan niệm xem vật chất và tinh thần là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Nghệ nhân đương đại hy vọng rằng ngày nay chúng ta không xem thường cảm xúc của nội tâm cũng như các kinh nghiệm sống . Nếu những tác phẩm nghệ thuật hoành tráng làm chúng ta bàng hoàng thì những hình dáng thô sơ nho nhỏ hay những đường nét giản lược cô đọng trong giây phút cũng làm cho tâm hồn siêu thoát. Nghệ thuật phù du nắm bắt cái giây phút đó để có thể đi sâu vào tâm hồn người vì những cái dễ tan biến ấy có thể còn tồn tại dài lâu trong tâm trí của chúng ta. Cái phù du trong các tác phẩm không phải là vấn đề hỉnh thức, mà là một nội dung truyền cảm thu gọn vào một hình thức tạm bợ, nhằm thể hiện những gợi ý sâu sắc cho người thưởng ngoạn . 

Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết..



Khổng Tử nói: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, ấy là biết vậy”.

Nhưng làm sao ta có thể biết ta không biết điều gì?
Thường thì ta biết ta biết điều gì—ví dụ nếu ta đã học nhạc 3 năm thì ta biết ta biết nhạc với kiến thức của người đã học nhạc 3 năm.
Nhưng nếu có một hành tinh như trái đất và một loại sinh linh gần giống người trên hành tinh đó, cách ta mấy trăm triệu năm ánh sáng. Chẳng ai biết sự hiệu hữu của hành tinh đó cả, thì làm sao ta biết là ta không biết đến hành tinh đó?
Có lẽ là một chú chim thì rất rành về cây cỏ và các con giun. Nhưng làm sao chú chim biết được gì về không khí, để mà nói “tôi không biết gì về không khí”?
Nàng ngồi đợi cơm 3 tiếng đồng hồ, và chàng về nhà là nằm vật ngay xuống giường nằm ngủ, và nàng nói “em đợi cơm từ 8 giờ tối”. Nếu đó là một người đàn ông vô cảm, làm sao anh ta biết được là anh ta vô cảm, chẳng biết gì về tình cảm phụ nữ cả.
Bạn không biết điều bạn không biết. You don’t know what you don’t know.
Chính vì vậy mà chúng ta thường thấy có rất nhiều người, kể cả chúng ta, có thể nói tràng giang đại hải với người khác về một vấn đề mà ta chẳng biết gì cả, vì ta không biết là ta không biết.
Cho nên chúng ta phải rất rất rất nhạy cảm về điều ta không biết.
Nếu người nào đó có kinh nghiệm về việc gì đó—như là một đầu bếp nói về cho gia vị vào thức ăn—và ta không rành việc bếp núc, thì nên nhận ra ngay là ta không biết gì về việc cho gia vị này, và ta đang ngồi trước thầy, và hãy học cho kỹ.
Nếu ta nói về một việc gì, và người nghe nhẹ nhàng bổ sung hay chỉnh sửa lời ta một chút, dù là rất nhẹ nhàng như gió thoảng (vì người ta lịch sự), thì ta nên nhạy cảm là ta có thể đang nói điều ta không biết.
Muốn nhạy cảm như thế, ta phải là người rất khiêm tốn, rất sẵn sàng học hỏi, và luôn luôn nhận bất cứ ai biết nhiều hơn mình trong một lĩnh vực là thầy của mình trong lĩnh vực đó.
Đó chính là không biết thì nói là không biết.
Không khó để thực tập. Chỉ cần khiêm tốn, hiếu học và nhạy cảm.
Chúc các bạn một ngày rất biết.
 Trần Đình Hoành

Già Tây già Ta…


suachuaGià Tây nhìn khó biết. Hỏi tuổi là một điều tối kỵ, nhất là hỏi tuổi phụ nữ. Nói chung già Tây trang điểm thật khéo (cả đàn bà lẫn đàn ông), ăn mặc đúng mốt và dáng dấp cử chỉ,  luôn có vẻ nhanh nhẹn không thua một người trẻ, không để cho đám trẻ nhận ra mình già. Chỗ mỡ thừa  nếu có thì họ đã nhanh chóng lóc bỏ (ở các thẩm mỹ viện), nên chỉ khi họ ở ngoài bãi biển mới có thể thấy những sẹo dọc sẹo ngang của họ. Già Ta thì khác. Già Ta hay làm bộ… già hơn tuổi thiệt của mình, họ cũng thường xưng tuổi, so tuổi, hỏi tuổi của nhau (kể cả phụ nữ), để coi ai lớn tuổi hơn ai vì lớn tuổi thì thường được kính trọng. Khi tính tuổi còn  cộng thêm tuổi nằm trong bụng mẹ gọi là “tuổi ta”, hơn tuổi tây một tuổi, cho mau gìa thêm một chút. Già Ta ít trang điểm, ít làm dáng, ăn mặc xuề xòa sao cũng được và nếu là đàn ông thường để bộ râu vuốt tới vuốt lui, đi đứng đường bệ, nói năng chậm rãi, tằng hắng ho hen đôi ba tiếng cho có vẻ… già làng, lão làng, cho tụi nhỏ nể nang ở chỗ đông người.

Hình ảnh già Tây dễ sợ. Già như cái gì đó gớm ghiếc, xấu xa. Phim ảnh, tiểu thuyết, kịch nghệ, ngay cả truyện cổ, truyện cười… hễ có một ông già thì thường là người biển lận, bủn xỉn, còn nếu là một bà già thì thường là mụ phù thủy độc ác. Già Ta ngược lại, hình ảnh thường là tiên phong đạo cốt. Phúc Lộc luôn đi với Thọ, luôn là hình ảnh râu tóc bạc phơ, cháu con đầy đàn, tượng trưng cho hạnh phúc. Ông Bụt hiện ra, ông Tiên trong cổ tích nhất định phải là một ông già có bộ mặt phúc hậu với chòm râu dài, bạc trắng; bà Tiên cũng vậy, là một người hiền lành, tốt bụng, xinh đẹp. Ngay cả con lân râu bạc trong đám múa lân ngày Tết, mỗi khi xuất hiện thì các con lân khác cũng phải cung kính cúi chào.
Già Tây kể như hết thời bởi vì ở đó xã hội tôn trọng tuổi trẻ, sức mạnh, nhan sắc. Già cũng ráng làm bộ trẻ. Trừ những người giàu có còn thì phải sống cách ly với con cháu, thường được gởi vào nhà nuôi người già, thỉnh thoảng con cháu ghé thăm mà thường thì bỏ quên. Trong những nhà đó, họ sống quanh quẩn với những người già khác, có người tàn phế, tật nguyền, ngày nào cũng chỉ thấy rụng rơi tàn úa. Già Ta thường được xã hội tôn trọng, với tập quán “kính lão đắc thọ”, nên chưa già lắm cũng làm bộ già. Tục ngữ có câu “Kính già già để của cho”… của đây không hẳn là tiền của mà là những kinh nghiệm quý báu. “Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ” cũng vậy, tôn trọng kinh nghiệm của người già! Già Ta thường sống chung với con cháu, đôi khi cả ba bốn thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà (tứ đại đồng đường), hằng ngày người già được chơi đùa với trẻ con, được thấy những mầm non vươn lên. Già Ta tuy có bận bịu, vất vả nhưng vui, thấy mình còn có ích.
Già là một vấn đề văn hóa hơn là sinh học. Tuổi nào thì già, thế nào là già thì không thể xác định được. Ở một nền văn hóa tôn trọng tuổi già người ta thích già sớm, có khi phải sắm vai… già; ở một nền văn hóa tôn trọng tuổi trẻ, sức mạnh, nhan sắc, người ta ráng che giấu tuổi già, sắm vai trẻ. Tổ chức Sức khỏe Thế giới khuyến khích một tuổi già năng động, sáng tạo, sống hữu ích cùng với  con cháu trong một  gia đình thì tốt hơn là cách ly họ, xa lánh họ. “Già không phải là một gánh nặng mà là một nguồn lực”.
Trong một thế giới “toàn cầu hoá” như hiện nay thì sự phân biệt già Tây gìa Ta
không còn rõ nét như xưa nữa. Và tại những nước có tuổi thọ rất cao hiện nay như
Nhật , Thụy Điển thì người ta có những chương trình chăm sóc cho người già khá tốt cả về mặt sức khoẻ cũng như về tâm lý xã hội. Ngoài chuyện rèn luyện thể lực để duy trì sức khoẻ, dinh dưỡng đúng cách để tránh bênh mạn tính dễ gây tàn phế, người gìa còn được học vi tính để có thể giao du với bạn bè trên khắp thế giới qua mạng…Họ vừa có thể  sống trong gia đình với con cháu, lại vừa sống với  nhóm bạn cùng lứa, tâm đầu ý hợp, có thể kết bạn tâm tình mà không phải kết hôn…lôi thôi. Nói cho cùng, cũng có những người có điều kiện bắt chước Uy Viễn Tướng Công tủm tỉm cười trong màn: “Ngũ thập niên tiền nhị thập tam(*).
Đỗ Hồng Ngọc

Khoan dung..



Chiều sẽ đổ những cơn mưa xóa tan đi bụi mờ, sẽ phủ yêu thương lên những gì đang bỏng rát. Trong sự khoan dung có khi nào trở thành mù quáng? Đã yêu thương, đã nói với trái tim yêu thương thật nhiều lần rằng hãy cho đi sự tha thứ, và nuôi dưỡng trong mình những niềm tin hy vọng, như tia nắng ấm của lòng sẽ không bao giờ thôi trở lại và sẽ không bao giờ để cho tắt đi!
Chẳng bao giờ là sai cả khi ta cố gắng trải lòng mình ra để yêu thương. Ta có một niềm tin ngây thơ như niềm tin ngây thơ ngày nào của một cô bé con còn tin vào những điều kỳ diệu. Điều ấy có thể là ngớ ngần giữa đời thường. Song cũng có thể là nguồn sức mạnh vô cùng nâng bước ta qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.
Người khoan dung, với tôi, là người luôn biết giữ trong mình những niềm tin vào cuộc sống, vào con người. Họ thật đáng nể trọng! Bởi vì mỗi khi thực hiện một hành động khoan dung, họ trước hết đã bị tổn thương về tinh thần và có khi cả thể xác nữa. Song họ dám cho qua, không phải bởi họ là những con người dễ dãi. Có ai dễ dãi được trước những điều đang gây tổn hại cho bản thân mình? Và có ai trong cuộc đời này mà không biết đau nhỉ?
Thả sợi buồn xuống đất, để cho gió cuốn đi. Người khoan dung có đủ trong mình những tin yêu để tự xoa dịu vết thương của lòng mình và tiếp tục cho đi những cơ hội. Trái tim họ chan chứa yêu thương và cũng khao khát yêu thương đến tội nghiệp. Vì thế sẽ có lúc ai đó cố tình lấp liếng cho những lỗi lầm của kẻ khác. Tự dựng lên muôn vàn lý do cho những tổn thương, rằng người ấy không cố ý, rằng mình không nên ích kỉ mà phải biết thông cảm và sẻ chia nhiều hơn, rằng mình vẫn được yêu thương…,và rằng khoan dung là một cách để giữ sự bền lâu trong một mối quan hệ!
Đã từng khuyên nhủ ai đó bằng một niềm tin khoan dung hồn nhiên như thế. Nó ngây thơ và yếu mềm quá! Bởi dần dà tôi nhận ra rằng, một lần, rồi một lần nữa,… cái niềm tin để khoan dung kia một ngày có thể sẽ đánh gục ta trong một nỗi đau đến vô ngần. Bởi sự khoan dung kia được chắp cánh cùng với sự tự lừa dối chính mình!
Mạnh mẽ lên khi giữ những yêu thương và khoan dung với một ai đó! Niềm tin nếu vào một điều kỳ diệu sẽ nâng bước ta qua khó khăn. Nó khác niềm tin vô căn cứ của trái tim yêu thương lạc lối đang cố gắng phủ nhận mọi tội lỗi đang làm nó khổ sở. Đi tìm sự thật có là biểu hiện của không tin tưởng? Ngọn lửa từ que diêm tốt nhất rồi cũng phải tàn nếu không được tiếp thêm nhiên liệu! Yêu thương là cùng nhau tiếp lửa, là biết trân trọng mỗi sự khoan dung chứ không phải để làm một chốn ỷ lại, vùi dập ngọn lửa đang nhen hết lần này đến lần khác!
Em gái nào vẫn còn yêu thổn thức, hãy cứ nhìn thẳng vào sự thật khi ai đó nói yêu em mà không thể bên cạnh em những lúc em cần nhất, không thể hỏi em những câu hỏi vu vơ nhất trên điện thoại chỉ để được lắng nghe em… Hãy đặt tay lên ngực và nói rằng em còn yêu người ấy nhiều hơn thế! Em có thể thấy được lí do thật sự trong mỗi sự thờ ơ, lạnh nhạt.
Em là người biết rõ nhất tình cảm của em, của người ấy đang ở những ngưỡng nào… Nếu tình yêu và sự khoan dung trong em đủ lớn để bỏ qua và chịu đựng, hãy giữ nó cùng với một niềm hy vọng vào một ngày nào đó người ấy có thể cảm động và yêu em thậm chí còn nhiều hơn như em đã từng yêu. Chứ không phải là cố tình tự biện hộ để bảo vệ cho cái quan điểm ấu trĩ của chính mình rằng: “Người ấy vẫn rất yêu em, chỉ là…!!”. Những khi như thế, em chỉ đang bảo vệ cho cái tôi rất tự cao của mình! Và mọi lỗi lầm nhờ thế có cơ hội được lấp liếng!
Em gái tôi, hãy là người dám yêu, dám tha thứ, và vượt qua. Cái hồi kết, có thể là tay trong tay “được ăn cả”, cũng có thể “ngã về không”. Hãy cứ sống thành thật với từng nhịp đập dội rung trong huyết quản. Yêu thương hết mực đi em! Yêu trong một lí trí sáng suốt của một cô gái nhiệt thành dám đánh cuộc và chấp nhận rủi ro. Em biết rõ từng vết đau trên cơ thể mình, và cũng luôn ý thức về những việc mình làm. Vì vậy, nếu một ngày kết quả có không được như mong đợi thì cũng có sao đâu em nhỉ? Một kỉ niệm đẹp của những ngày đã tìm thấy những tầng sâu thẳm hơn trong tâm hồn mình và sẽ chẳng còn gì để phải hối tiếc nữa. Em lớn lên thêm qua những trải nghiệm của chính em. Và hy vọng vào một ngày, một ai đó cũng yêu em và cố gắng vì em nhiều như em đã. Sáng suốt khi khoan dung…
Ngọc Nho

Hãy tìm mọi cách để mở cánh cửa đam mê trong bạn.

Bạn say mê và có thể sống chết với điều gì trong cuộc sống? Tắc tịt à? Đừng để nỗi bất hạnh ấy ám ảnh bạn nữa. Hãy tìm cách gợi nó lên đi!
Bạn say mê và có thể sống chết với điều gì trong cuộc sống? Tắc tịt à? Đừng để nỗi bất hạnh ấy ám ảnh bạn nữa. Hãy tìm cách gợi nó lên đi!

Bạn có một công việc ổn định nhưng chưa bao giờ thấy thực sự hài lòng. Bạn thiếu vắng cảm giác bị lôi cuốn với các hoạt động trong cuộc sống. Khi được hỏi: “Thích làm gì nhất?”, bạn ngồi thẫn thờ và không có câu trả lời. Nếu tình trạng này xảy ra khi bạn sắp mừng sinh nhật thứ 30, xem như “thảm hại” rồi. Có thể nói, bạn đã để lạc mất niềm đam mê thời thơ ấu của mình hoặc giả chưa từng nhận ra mình yêu thích điều gì trong cuộc sống.
“Em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời…”. Nếu lấy mốc sáu mươi tuổi làm chuẩn, bạn còn hơn ba mươi năm nữa để đánh thức sự say mê. Cứ sống thế này, chẳng cần đam hay mê cái gì cả, bạn vẫn chẳng chết, nhưng thế thì nhạt lắm! Sẽ có lúc bạn phát thèm khi thấy những người xung quanh được sống hết mình với điều họ yêu thích. Khi ấy, lỡ hối hận rồi bạn thay đổi làm gì kịp nữa. Mà cũng chẳng có nàng Cosmo nào lại chịu yên phận sống nhạt đâu bạn ạ!
Thế nên, các nàng ấy có hẳn một bí kíp để giải mã và đánh thức đam mê. Nào cùng đốt đuốc đi tìm quyển bí kíp ấy nhé!
10 bước để mở cánh cửa đam mê:
Bước 1: Hiểu bản chất của sự đam mê
Đam mê, không phải cứ ngồi đấy mà suy nghĩ hay cố gắng là có và cũng không thể biến sự yêu thích của ai đó thành của mình. Thì đấy, bạn không thể ép mình thích chơi nhạc, vẽ tranh… Nói cách khác, bạn phải tự tìm kiếm niềm đam mê, nắm bắt và khơi nguồn nó thôi. Muốn thế, bạn phải thoát khỏi sự định hướng của người khác.
Ngày bé tí, bạn đã được học các môn năng khiếu, nhưng chưa chắc đó là đam mê mà chỉ là mong ước hoặc sự áp đặt của phụ huynh. Bạn cần tái định hướng sở thích, từ đó mới có thể xác định điều mình thật sự say mê.
Bước 2: Xác định đâu là niềm đam mê
Hiểu đơn giản, đam mê là những gì bạn làm với tất cả sự nhiệt tình, vui thích và luôn làm tốt. Hồ Đan, 30 tuổi, chủ một chuỗi nhà hàng cho biết: “Tôi đã thích nấu ăn từ 15 năm trước. Sau khi ăn ở các nhà hàng về, tôi thử nấu lại. Có những món không hỏi công thức, tôi cũng “mò” được. Với tôi, nghệ thuật ẩm thực rất kỳ diệu và tôi say mê nó”.
Tuy nhiên, không phải ai cũng biết mình thích gì. Đó là trường hợp bạn không có năng khiếu nổi trội mà khá đều ở nhiều lĩnh vực. Đọc tiếp bước 3 nhé!
Bước 3: 30 phút mỗi ngày cho 7 câu hỏi sau:
1. Điều gì khiến bạn cảm thấy thoải mái, vui vẻ nhất khi làm?
2. Điều gì khiến bạn có thể làm một cách dễ dàng?
3. Điều gì kích thích sự sáng tạo của bạn?
4. Điều gì khiến bạn có thể làm mà không cần nghĩ đến thu nhập?
5. Bạn thích nói về chủ đề nào nhất?
6. Điều gì khiến bạn chấp nhận thất bại, miễn là được bắt tay vào thực hiện?
7. Điều gì khiến bạn hối hận vì đã không cố gắng hơn nữa?
Bước 4: Liệt kê những việc bạn thích
Bạn có sở thích gì hoặc thuở bé bạn mơ ước làm gì? Hãy viết tần tật những điều đó ra. Từ những sở thích ấy, bạn có thể phát triển và cụ thể hóa để rút ra kết luận. Khi say mê điều gì, bạn luôn hướng về nó, tìm đọc sách báo, lướt web hàng giờ và không ngừng trao đổi với người cùng sở thích về chủ đề ấy. Nếu vẫn chưa xác định mình thích gì, hãy luôn mang theo sổ tay và ghi lại mọi ý tưởng nảy ra trong đầu. Khi có thời gian, bạn hãy sắp xếp và sàng lọc thông tin.
Bước 5: Lắng nghe đánh giá từ người khác
Hãy nhờ bạn bè, người thân đánh giá điểm mạnh, năng lực, năng khiếu… của bạn. Ghi lại và khoanh vùng những ý trùng nhau. Đây là điểm nổi bật ở bạn mà ai cũng nhìn thấy. Sau đó, bạn quay lại bước 3 để đối chiếu với các câu hỏi và định hình đam mê.
Bước 6: Loại bỏ điều tiêu cực
Bạn thích trở thành bác sĩ thú y vì niềm vui là chăm sóc cún, mèo, thỏ. Thế nhưng, nhiều người lại khuyên bạn từ bỏ vì nghề đó… không sang.
Đừng bận tâm đến các lý do vớ vẩn làm “nhụt chí anh hùng”. Sự e ngại sẽ khiến bạn không đủ mạnh mẽ và tự tin để dấn thân. Ngoài ra, tránh xa những người luôn khiến bạn bực bội để thoải mái đầu óc nhé.
Bước 7: Đánh thức năng lực tiềm năng
Bạn nhận ra mình có máu điện ảnh? Hãy đăng ký lớp biên kịch, đạo diễn, diễn viên… Bạn thích giao tiếp với những con người mới? Đăng kí học lớp PR ngắn hạn đi bạn. Hãy kiểm tra bản thân qua các hoạt động mà bạn cảm thấy hứng thú. Nếu chỉ suy nghĩ trong đầu, làm sao bạn biết mình thực sự có khả năng trong lĩnh vực nào và điều gì có thể khiến tim bạn run lên vì say mê, không dứt ra được?
Bước 8: Huy động nguồn lực trợ giúp
Hãy tìm những người có chuyên môn hoặc thành công trong lĩnh vực bạn yêu thích để xin lời khuyên. Rất có thể từ họ, bạn chợt nhận ra điều mình đang theo đuổi chưa phải là đam mê thực sự. Khi ấy, bạn sẽ chuyển hướng tìm kiếm để không lạc lối.
Bước 9: Bắt đầu ngay bây giờ
Dẹp ngay suy nghĩ đã quá muộn để thay đổi một sở thích. Thậm chí khi đã qua cái tuổi “băm năm nhát”, bạn vẫn còn khối thời gian để sống với niềm đam mê của mình. Mà bạn này, nhiều người khẳng định chỉ cần có đam mê, thành công gặt hái trong một năm bằng cả mười năm sống và làm việc “vật vờ” đấy.
Bước 10: Hãy sắp xếp thời gian
Bạn không có thời gian để theo đuổi đam mê ư? Thế thì hãy tìm đi! Nếu không làm điều đó, ai có thể giúp bạn chứ? Hãy dậy sớm một chút, ngủ muộn một giờ, nhín thời gian cuối tuần, bớt xem ti-vi, chát chit, chơi game, tổ chức lại cuộc sống… Như thế, bạn sẽ tiết kiệm được ít nhất ba giờ mỗi ngày để “trang trải” cho niềm yêu thích của mình.
- “Tôi đam mê gì, yêu thích lĩnh vực nào?” là câu hỏi làm day dứt bao Eva đang chịu đời “sống nhạt”. Với họ, tìm được niềm đam mê là một điều vĩ đại nhất trong đời.
- Có lửa, sao không đốt?
Đam mê không chỉ thêm hương thêm hoa mà có thể thêm tiền cho bạn đấy!
Một số người tự “vùi dập” niềm đam mê của mình vì cho rằng chúng chẳng “nên cơm cháo” gì, nhất là những sở thích có vẻ “điên điên”, trẻ con. Tuy nhiên, họ có thể hái ra tiền mà không biết. Ví dụ như…
- Bạn vẫn mê chơi búp bê, trò xếp gỗ, nặn đất sét… sao không nghĩ đến một công ty đồ chơi nhỉ?
- Bạn ghét làm việc với chữ và con số nhưng có thể đan, móc suốt ngày? Còn chờ gì nữa mà không mở ngay một trang web hoặc lên Facebook bán đồ “handmade”!
- Mê sưu tầm quần áo cũ? Shop vintage mang tên bạn cần sớm khai trương ngay.
- Đừng bao giờ đổ thừa: “Tôi không rảnh để theo đuổi đam mê”. Hãy tự tạo thời gian cho mình vì không ai có thể giúp bạn trong chuyện này.

ANH ĐÃ NHÌN THẤY EM..




Em có những ban mai giấu trong hồn như lửa
Em có nổi buồn như tro
Hoang lạnh cả một thời thiếu nữ
Em có những ngọt ngào chưa tan
Thấm dịu cả tháng ngày lam lũ
Và em biết
Chỉ có một người
Nhìn thấy em

Bây giờ
Ngày tháng xanh tươi dần vắt cạn
Đôi mắt thâm quầng bóng tối đậm dần
Nhưng em biết trong cái nhìn nhân hậu
Anh vẫn thấy em tươi mới thuở ban đầu

Nhìn thấy em
Đã nhìn thấy em
Tròn đầy như trăng
Xanh mền như cỏ
Dịu hiền như sông
Hồn nhiên như gió
Như thác quyết liệt
Như núi nghĩ suy
Như đất thầm lặng
Chứa bao diệu kỳ

Bây giờ trên má em
Nếp nhăn dần lộ rõ
Trên tóc em
Sợi bạc choán dần chỗ
Giọng nói em chỉ còn những âm buồn
Và tiếng hát tắt chìm than đá
Nhưng em biết
Chỉ có anh duy nhất
Nhìn thấy em
Sức sống vẫn nguyên đầy
Nửa chìm khuất mặt trăng
Nửa xúc cảm sau màn sương phủ kín
Anh nhận ra em với tất cả sắc màu
Anh có trên đời
Anh ở nơi đâu

Anh đã nhìn thấy em
Anh không có thật
Mong được sẻ chia
Em ao ứơc thôi mà
Nên mãi mãi
Chỉ có em đối mặt
Với chính mình
Đơn đọc quãng đường xa 


ohad8mdsvv4onsakln1e Ở lại đi  Nguyễn Phong Việt                  Ở lại đi.
Nơi này còn một câu chuyện vui chưa hết
tiếng cười chưa dứt
đêm chưa về sáng…
Nơi này còn cần một người để lau nước mắt
cần một tiếng thở dài đồng cảm
cần một cái lay vai thức tỉnh…
Nơi này còn những ngày thật ngắn
còn những đêm thật dài
còn những bình minh một người chưa thức giấc
những hoàng hôn một người đã chợp mắt…
Nơi này còn cần một giọng nói tha thiết
còn cần một tấm lòng thành thật
còn cần những ước mơ viển vông…
Nơi này còn một giấc ngủ bình yên
còn một cơn gió về thật nhẹ
còn một ánh trăng qua cửa…
Ở lại đi.
nơi này còn cần tất cả!

Những biểu hiện của sự Ngu Ngốc..


Khái niệm ngu ngốc, đần độn có thể hiểu là sự ngược lại của khái niệm sáng dạ hoặc nhanh trí (cả hai đần và sáng dạ đều mang tính bẩm sinh).

Theo Từ Điển Bách Khoa Toàn Thư Mayer: Ngu ngốc có nghĩa là không có khả năng rút ra nhưng kết luận đúng đắn từ các cảm nhận.

Từ Ngu Ngốc thường được hiểu là một cái gì đó có tính chất tiêu cực. Biểu hiện của sự ngu ngốc gần như luôn được coi là sự thiếu hoặc giảm sút về trí tuệ (Intelligence), và được do bằng chỉ số thông minh (IQ).

Nhìn chung không phải lúc nào cũng có thể đánh giá chính xác được đặc điểm này ở con người.

Trong cuộc sống thường ngày sự ngu ngốc được xếp cùng với đầu óc không bình thường. Khó có thể biết đâu là ranh giới giữa các trạng thái ngu ngốc, hành vi thiếu suy nghĩ và và trí thông minh trung bình. Ngay cả những người có chỉ số thông minh cao trong những hoàn cảnh nhất định hoàn toàn có thể có những hành vi rất ngu ngốc, bởi thông minh không phải lúc nào cũng đồng nghĩ với khôn ngoan, sáng suốt. Ngược lại có người hiểu rộng, có trí thông minh không cao theo nghĩa y tế, nhưng hoàn toàn không ngu. Về hiện tượng này ta có thể thấy qua câu nói nổi tiếng của Socrates: "Tôi biết rằng tôi không biết gì cả". Câu nói đã diễn đạt đúng bản chất của sự việc rằng kiến thức là vô tận và sự ngu ngốc là đặc tính có trong tất cả mọi người.

Trong tranh luận, trong cuộc sống ta luôn thấy có hiện tựơng người này chê người kia là dốt. Cho dù sự ngu dốt như trên đã nói, nó tồn tại trong mỗi con người nhưng thường khi vào việc, người ta hay quên mất điều này. Để nhận diện được phần nào sự ngu dốt tôi liệt kê dưới đây một vài câu của nhiều người khác nhau, hy vọng rằng qua đó khi nói về sự ngu dốt của người khác chúng ta sẽ khoan dung hơn, sẽ chính xác và dễ tiếp thu hơn.

Nếu các bạn có thời gian và hứng thú, hãy nối dài danh mục này. Sẽ càng có giá trị nếu điều bạn viết chính là của bạn.

- Có hai thứ được coi là vô tận: Vũ trụ và sự ngu dốt của con người. Về phần vũ trụ thì tôi chưa tin lắm. (Albert Einstein)

- Người ta chỉ bị coi là ngu khi có hành động ngu. (Film Forest Gump)

- Cho dù có 50 triệu người nói ra những điều ngu ngốc, thì cũng chỉ là sự ngu ngốc. (Antole France)

- Những kẻ ngu ngốc không hề chế ra thuốc súng, nhưng bắn bằng thuốc súng đó. (Gerhard Uhlenbruck)

- Ngu ngốc cũng là một năng khiếu tự nhiên. (Wilhelm Busch)

- Không nhận biết được các mối quan hệ hiện tại của sự vật là ngu ngốc bậc nhất, nêu ra những quan hệ mà thực chất chẳng hề tồn tại là sự ngu ngốc bậc hai. (Rudi Wormser)

- Quyền ngu ngốc là sự đảm bảo cho phát triển nhân cách. (Mark Twain)

- Ngu ngốc là loại bệnh đặc biệt nhất trong tất cả các loại bệnh, bởi chỉ người không mắc bệnh mới khốn khổ vì nó.(Paul-Henri Spaak)

- Ngu ngốc không phải là do thiếu kiến thức, không phải là do không muốn học mà do tin rằng đã biết hết tất cả. (Anita Joachim-Daniel)

- Lười biếng là sự ngu ngốc của cơ thể, ngu ngốc là sự lười biếng của bộ não. (Johann Gottrfied Seume)

- Ngược lại với dịch hạch, ngu ngốc không phải là một bệnh do đó đừng hy vọng có thể hoàn toàn diệt trừ nó.(Norbert Wiener)

- Bệnh dịch lớn nhất và nguy hiểm nhất của mọi thời đại chính là sự ngu ngốc.(Ernst Probst)

- Một dân tộc dám vận dụng lí trí của chính mình thì dân chủ đối với họ là nhà nước tốt nhất trong tất cả các dạng nhà nước. Một dân tộc bị ngu hóa thì ngược lại coi đó là dạng nhà nước xấu nhất. (Andreas Tenzer)

- Đầu rỗng thì dễ gật.(Vô danh)

- Ngay cả một người thông minh nhất cũng có thể rất nhanh chóng trở thành bò, nếu như ngày qua ngày anh ta chẳng nhìn thấy gì hết ngoài những con bò xung quanh mình.

- Kẻ càng ngu, càng hẹp hòi, càng đểu giả thì càng dễ dàng chiếm được vị trí lãnh đạo, với điều kiện hắn được trao vũ khí còn những người khác thì bị tước đoạt.

- Thật là thoải mái nếu như không phải suy nghĩ.

- Cho dù dũng cảm là một đức tính lớn, nhưng trong nhiều trường hợp đó cũng chỉ là biểu hiện của sự ngu ngốc bẩm sinh hết phương chữa trị.

- Những người lãnh đạo đầu càng nhỏ càng có xu hướng thích dùng bạo lực để ngăn cản những người đối lập.

- Ai dám đặt câu hỏi, chỉ bị ngu năm phút. Ai không dám đặt câu hỏi sẽ bị ngu cả đời.

- Cả tin là khuyết điểm lớn nhất của trí thức.

- Một đặc tính của kẻ ngu là họ có thể tự hào vô giới hạn về bản thân.

- Bẩm sinh con người có xu hướng thiên về sự ngu ngốc.

- Chỉ có kẻ ngu mới học bằng kinh nghiệm, người khôn học bằng kinh nghiệm của người khác.

- Các biểu hiện thường thấy của sự ngu ngốc: Hiếu danh - Tàn nhẫn - Ích kỷ - Đãng trí - Nhẹ dạ - Ngang bướng - Điên loạn - Cuồng tín.

- Những ai biết lợi dụng sức mạnh của sự ngu ngốc, người đó sẽ lên cao.

- Vua của những thằng ngu thường có nhiều quần thần nhất.

- Kẻ không học, sẽ không quên bao giờ.

- Đỉnh cao của lòng khoan dung là sự chịu đựng những kẻ ngu.

- Mắc sai lầm không phải là ngu, chỉ không học từ những sai lầm đó mới là ngu.

- Một người to lớn nhất trong đám người lùn thì vẫn chưa phải là người vĩ đại, còn
một kẻ thông minh nhất trong đám ngu ngốc - vẫn chưa phải là nhà thông thái.

Woman In Love.



Woman in love - Tranh Henry Nelson O'Neil 1856
Woman in love – Tranh Henry Nelson O’Neil 1856


Phụ nữ là biểu tượng của cái đẹp và tình yêu. Có lẽ nếu tình yêu của người đàn ông là sự chinh phục, là biểu hiện của một sức mạnh thuyết phục, thì tình yêu của người phụ nữ là sự mềm mại, dịu dàng và vô cùng dẻo dai. Nếu tình yêu của người đàn ông thường là sự khởi nguồn cho câu chuyện, thì tình yêu của người phụ nữ là sự tiếp nối và khiến câu chuyện trở nên vĩnh cửu.
Hôm nay, ngày 8-3, chúng ta cùng nhau nghe lại một bài hát kinh điển về người phụ nữ, người đàn bà khi họ yêu và gìn giữ tình yêu của mình nhé.

Em là người đàn bà đang yêu
Và em làm bất kì điều gì
Để mang anh vào thế giới của em
Và ôm chặt anh trong đó
Đó là một đặc quyền mà em bảo vệ
Hết lần này đến lần khác hoài hoài
Em làm gì được bây giờ?
Em là người đàn bà đang yêu
Và em đang nói với anh
Anh biết cảm giác thế nào không?
Người đàn bà có thể làm gì?
Đó là một ưu quyền mà em bảo vệ
Hết lần này đến lần khác hoài hoài…
Không có gì nhiều để nói về bài hát. Woman in love được Barry Gibb và Robin Gibb của ban nhạc Bee Gees viết, và Barbra Streisand ghi âm năm 1980. Các bạn có thể đoán được, nó là bài hát sáng chói nhất trong sự nghiệp của Barbra Streisand. Nhưng tình yêu của người phụ nữ nhân loại sẽ còn nói muôn đời.


Người Đàn Bà Đang yêu


Đời là một khoảnh khắc trong không gian
Khi giấc mơ đã mất
Nơi đó thành cô đơn hơn
Em hôn từ biệt buổi sáng
Nhưng sâu tận trong lòng anh biết
Chúng ta không bao giờ biết tại sao
Con đường lại hẹp và dài
Khi đôi mắt ta gặp nhau
Và cảm xúc rất mạnh
Em xoay người khỏi bức tường
Em loạng choạng và ngã
Nhưng em cho anh tất cả…
(Điệp khúc:)
Em là người đàn bà đang yêu
Và em làm bất kì điều gì
Để mang anh vào thế giới của em
Và ôm chặt anh trong đó
Đó là một đặc quyền mà em bảo vệ
Hết lần này đến lần khác hoài hoài
Em làm gì được bây giờ?
Với anh vĩnh viễn của em
Trong tình yêu không có
Đo lường thời gian
Chúng ta đã tính sẵn mọi sự từ đầu
Rằng anh và em
Sẽ sống trong trái tim của nhau
Chúng ta có thể xa nhau bao đại dương
Nhưng anh cảm được tình em
Và em nghe được tiếng anh
Em loạng choạng và ngã
Nhưng em cho anh tất cả
(Lập lại Điệp khúc)
Em là người đàn bà đang yêu
Và em đang nói với anh
Anh biết cảm giác thế nào không?
Người đàn bà có thể làm gì?
Đó là một ưu quyền mà em bảo vệ
Hết lần này đến lần khác hoài hoài…
(TĐH dịch)

Woman in Love

Singer: Barbra Streisand
Songwriters: BARRY ALAN GIBB & ROBIN HUGH GIBB
Life is a moment in space
When the dream is gone
Its a lonelier place
I kiss the morning goodbye
But down inside you know
We never know why
The road is narrow and long
When eyes meet eyes
And the feeling is strong
I turn away from the wall
I stumble and fall
But I give you it all…
(Chorus:)
I am a woman in love
And I do anything
To get you into my world
And hold you within
Its a right I defend
Over and over again
What do I do?
With you eternally mine
In love there is
No measure of time
We planned it all at the start
That you and i
Would live in each others hearts
We may be oceans away
You feel my love
I hear what you say
No truth is ever a lie
I stumble and fall
But I give you it all
(Repeat chorus)
I am a woman in love
And Im talking to you
Do you know how it feels?
What a woman can do
Its a right that I defend
Over and over again……