NGỤ NGÔN

Ta bạt mạng kéo theo người bạt mạng

Nên cơn vui thường kéo theo cực hình

Nên tương lai bằn bặt ở lòng mình

Nên bất hạnh ngập đầu ai vô tội

Người mới lớn cửa hồn chưa bám bụi

Vội vàng chi mở rộng cánh tin yêu ?

Biết đâu ta lẩn quẩn một đời, liều

Chuyên đội lốt thánh nhân đi ... lường gạt

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Bạn thấy bạn bao nhiêu tuổi?.


Khi tôi còn nhỏ, tôi luôn thấy đâu đó trong con người tôi, có một nhân cách khác hình thành. Nó giống tôi y như đúc, khi tôi nhắm mắt lại, thân hình nó hiện lên trong đầu tôi như cố nhắn nhủ tôi điều gì.
Có đôi lúc tôi nghe được tiếng nó nói, nhưng rồi dần dần tôi cũng quên đi trong tôi từng có một cơ thể như thế đang sinh sống.
Tôi từng nhớ có một lần, trí tưởng tượng dẫn tôi tới một nơi trong thế giới ”thần tiên” mà chỉ có tôi mới biết được. Đó là một thế giới mà mọi thứ đều có thể, là thế giới lý tưởng của riêng tôi, là đảo ốc của những giấc mơ tưởng chừng như viễn vông nhất mà chỉ có mình tôi thấy được. Rồi tôi thấy chính mình đang đứng đó, nắm tay và dẫn tôi tới đường chân trời của mặt trời sáng rực rỡ kia. Lúc đó, tôi tưởng chừng như mắt tôi đã mù lòa thật rồi.
Mỗi năm trôi qua, thân hình tôi lại lớn hơn, tôi cảm nhận được trái tim tôi dần hằn lên những vết thương đời mà không thời gian nào xóa nhòa. Thế giới “thần tiên” của tôi dần tối sậm đi, cỏ cây thì bắt đầu khô héo, cho đến khi tôi chợt bừng tỉnh thì nó đã trở thành một nơi hoang tàn mà chỉ có dấu chân của quạ và lốc xóay.
Lúc đó, tôi đã khóc rất lớn cho tới khi có một bàn tay xoa đầu tôi. Tôi thấy chính tôi của năm nào đang đứng đó mỉm cười, nhưng trong khi tôi đã dần trưởng thành, thì thân hình kia vẫn như hồi tôi còn 5-6 tuổi. Đứa bé ”tôi” ấy đã nắm tay và lại dẫn tôi đến rìa của đảo ốc, rồi chỉ tay về hướng đường chân trời, nơi mà ánh sáng rực rỡ năm xưa giờ chỉ như một ngọn lửa yếu ớt đang tỏa ra. Đứa bé ”tôi” ấy nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã, nó cất một tiếng nói mà tôi bỗng phát giác ra rằng hình như tôi đã bỏ quên đâu đó từ rất lâu rồi:
“Em muốn trở về nhà của mình.”
Chúng ta hãy cùng liên tưởng một chút với bản thân cùng câu chuyện trên kia. Ai cũng có thế giới nội tâm của mình, đó là ốc đảo thần tiên duy nhất mà trong đó chúng ta vẫn còn giữ những ước mơ “hòang tử, công chúa” khi còn nhỏ. Tuy nhiên, thế giới thần tiên này sẽ ngày càng xơ xác khi chúng ta lớn lên. Bởi vì hai chữ ”thực tế” mà đã khiến tâm hồn chúng ta trở nên cằn cỗi.
Có người đau đớn, có người lãnh cảm, nhưng không ai không thừa nhận chúng ta từng có những ước mơ rất đẹp.
Bạn có bao giờ nhắm mắt lại, và lắng nghe tiếng nói lòng mình bao giờ chưa? Nó nói điều gì, nó nhắn nhủ bạn cái gì? Thông thường chúng ta hay phớt lờ “đứa bé” trong chính tâm hồn chúng ta, chúng ta bỏ quên tiếng nói của chính trái tim ta cho tới khi ta nhận ra rằng: chẳng còn có một đứa trẻ nào trong chúng ta nữa, và khi đó chúng ta đã trưởng thành.
Bạn có biết, mỗi một “đứa bé” tượng trưng cho điều khát vọng nhất của bạn không? Và đường chân trời chính là ước mơ mà bạn hằng khao khát nhất. Bạn có bao giờ nhắm mắt lại và rồi cảm thấy tim bạn tràn đầy một khát vọng về một đam mê, một ước mơ mà bạn không thể buông tay được. Khi đó, bạn biết rằng: bạn cần phải chạy, chạy thật nhanh có thể để tới nơi mà những ước mơ ấy dẫn dắt bạn tới.
Tôi tin rằng trong chúng ta, ai cũng có một tâm hồn ”đứa bé”, tâm hồn ấy nó sẽ lớn lên, hay vẫn còn giữ lại trong mình những ước mơ “được trở về đường chân trời, vốn là nơi nó thuộc về” không? Nhưng tôi biết, chúng ta có thể quyết định cho ”đứa bé” của riêng mình nhỏ dần hay lớn hơn.
Hãy nhắm mắt lại, và tìm kiếm giọng nói mà từ lâu bạn đã bỏ quên sâu thẳm trong tim bạn. Giờ bạn hãy mở mắt, và nói cho tôi biết nào:
“Bạn thấy bạn bao nhiêu tuổi?”

Không có nhận xét nào: