NGỤ NGÔN

Ta bạt mạng kéo theo người bạt mạng

Nên cơn vui thường kéo theo cực hình

Nên tương lai bằn bặt ở lòng mình

Nên bất hạnh ngập đầu ai vô tội

Người mới lớn cửa hồn chưa bám bụi

Vội vàng chi mở rộng cánh tin yêu ?

Biết đâu ta lẩn quẩn một đời, liều

Chuyên đội lốt thánh nhân đi ... lường gạt

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Trắng có phải là đẹp?


Mùa hè đến rồi. Tôi cam đoan là thế. Dấu hiệu đầu tiên là cái nóng. Thứ hai là những người phụ nữ ngồi trên xe máy, được bọc kín từ đầu tới ngón chân.


Không một milimét nào trên mặt họ hở ra. Họ được bọc kỹ hơn cả những phụ nữ ở hầu hết các nước Hồi giáo. Chỉ có điều là vì những lý do khác nhau.

Họ muốn giữ cho da trắng. Tại sao?
 

(Ảnh minh họa)

Lý giải tôi thường được nghe nhất - hoặc có thể lý do nghe thuyết phục nhất đối với tôi - cũng giống như lý do đôi khi tôi nghe về một chiếc móng tay dài mà một số nam giới người Việt thích "nuôi". Đó là, để thể hiện là bạn không phải làm việc ngoài trời.

Nói cách khác, đó là cách thể hiện đẳng cấp: Nếu da bạn sạm màu, điều đó có nghĩa là có thể bạn làm việc ngoài đồng. Nếu da bạn rất trắng, nó thể hiện bạn có đặc quyền được dành rất nhiều thời gian trong nhà, tránh khỏi ánh mặt trời thiêu đốt của xứ Việt.

--------

Tất nhiên, những khái niệm kiểu này về vẻ đẹp không được hình thành ở cấp độ ý thức, và có lẽ phụ nữ không tự hỏi, "Tại sao mình đang làm việc này?" khi mua một sản phẩm làm trắng da. Nhưng khi thực sự suy nghĩ về việc đó, tôi phải tự hỏi liệu khái niệm về vẻ đẹp của con người có luôn đi kèm với khái niệm về đẳng cấp.

Ở phía ngược lại, mọi người ở phương Tây, đặc biệt là phụ nữ, rất thích có làn da rám nắng. Nếu bạn không có đủ bằng chứng xung quanh để tin, thì chỉ việc xem qua một số chương trình truyền hình ăn khách nhất ở Mỹ.

Một trong những hiện tượng mới nhất là một sinh vật trông như quỷ lùn trong một chương trình gọi là  Jersey   Shore . Tên cô nàng là "Snooki", và da cô thực sự có màu cam - kết quả của các sản phẩm xịt làm rám da. Thực tế là, toàn bộ nhóm "sao" của show truyền hình thực tế này có lối sinh hoạt mà họ gọi là GTL, tức là "gym, tan, laundry" (tập, phơi nắng, giặt).

Và tại sao người Mỹ cho rằng da rám nắng là đẹp? Ai biết?

Tôi biết đấy.

Lý giải của tôi: Đó là vì những khái niệm khác và cũ kỹ của chúng tôi về đẳng cấp. Hãy tưởng tượng một văn phòng ở  New York  50 năm về trước. Cô thư ký không kiếm được nhiều tiền. Cô ấy ngồi cả ngày trong phòng và gõ máy chữ. Da cô ấy rất trắng.

Sếp của cô, ngược lại, khá giàu. Mỗi mùa đông ông ta lại cùng vợ tới một hòn đảo ấm áp và thư giãn dưới cái nắng  Mexico . Khi họ trở về, cả ông sếp và phu nhân cùng rám nắng, kết quả của những giờ nhấm nháp những ly nước dưới ánh mặt trời.

Giờ thì cô thư ký, người dành phần lớn thời gian trong văn phòng và trong căn hộ nhỏ của mình, nhìn thấy đôi vợ chồng kia trở về. Cô ấy ghen tị, cô cũng muốn được đi nghỉ. Cô muốn được như phu nhân sếp. Cô muốn được rám nắng.

Có thể cô không đủ tiền để đi nghỉ ở  Mexico . Nhưng cô có thể leo lên mái căn hộ để phơi nắng, hoặc có lẽ một vài tuýp sản phẩm nào đó sẽ giúp da cô sẫm màu hơn.

--------

Tôi sẽ không làm bạn đọc díp mắt với một bài thuyết giảng về vẻ đẹp là gì. Chắc bạn cũng đã đoán được là tôi không cho rằng việc cố bắt chước để trông giống ai khác sẽ thay đổi gì ở bản thân bạn.

Nhưng tôi sẽ nói điều này. Hình ảnh một người phụ nữ lái xe trên đường dưới ánh mặt trời, bọc kín từ đầu đến mặt đến ngón chân bằng vải và nhựa, khiến tôi thấy sợ.

Dù sao, tôi màu nâu. Tôi thích thế.
 

Không có nhận xét nào: