Nhân ngày “Thế giới bảo vệ loài chim” thể theo nguyện vọng của dân chúng Thủ đô Helsinki, công viên quốc gia Victoria Phần Lan đã “phóng sinh” một con chim ưng đầu trọc bị nuôi nhốt trong nhà lồng suốt 4 năm. Ba hôm sau tại một vạt rừng nhỏ cách công viên Victoria không xa, một khách du lich đã phát hiện ra xác của chính con chim ưng đầu trọc được “trả tự do” này. Khi mổ khám nghiệm, người ta đã kết luận con chim này đã bị chết đói.


Chim ưng đầu trọc (Cinereous vulture) là loài mãnh điểu hết sức hung hãn, thậm chí dám tranh giành con mồi với cả con báo châu Mỹ. Nhưng được nuôi nhốt trong nhà lồng quá lâu, lại được cưng chiều “cơm bưng nước rót”, nó đã mất đi khả năng sinh tồn độc lập.
Có một nhà động vật học khi tới châu Phi khảo sát quần thể động vật sống hai bên bờ sông để ý thấy linh dương bên bờ Đông và bên bờ Tây lớn khác nhau, linh dương bên bờ Đông mắn đẻ hơn linh dương bên bờ Tây và tốc độ chạy trong mỗi phút cũng nhanh hơn 13m. Nhà khoa học này lấy làm lạ, môi trường khí hậu và nguồn thức ăn ở đôi bờ chẳng khác biệt nhau tại sao chúng lại phát triển chênh lệch lớn như vậy? Nhằm tìm lời giải đáp, ông liền kết hợp với Hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã địa phương tiến hành một đề tài thực nghiệm: ở mỗi bên bờ họ bắt 10 con linh dương và đưa sang thả sống ở bờ đối diện. Về sau bầy linh dương thả sang bờ Tây sinh sôi nảy thở thành 14 con, còn bầy linh dương thả sang bờ Đông chỉ sống sót còn có 3 con, 7 con kia đều lần lượt bị chó sói ăn thịt.
Kết quả nghiên cứu cho hay, quần thể linh dương vốn sống ở bờ Đông sở dĩ khỏe mạnh nhanh nhẹn, vì sinh sống gần bọn chúng có một bầy chó sói rất hung ác. Sống trong “môi trường cạnh tranh” một mất một còn, ở chúng dần dần hình thành sức chiến đấu mạnh mẽ. Còn quần thể linh dương sống tại bờ Tây rất yếu ớt. Bởi chúng không có thiên địch, chẳng phải đương đầu với sức ép sinh tồn.
Hiện tượng trên cho chúng ta một gợi ý: trong cuộc sống thường nhật có một đối thủ, có chút áp lực hoặc có chút khó khăn thậm chí một chút tai họa thì đó không phải là chuyện xấu. Có một tài liệu y học cho hay, người trong cả năm trời không một lần sổ mũi nhức đầu thì xác suất mắc ung thư lớn gấp 6 lần người thi thoảng bị cảm cúm. Câu thành ngữ “con trai ốm dễ thành ngọc quý” càng giúp ta hiểu rõ điều này. Bị một hạt cát nhỏ mắc kẹt trong cơ thể, con trai buộc phải tiết ra một loại chất để tự chữa vết thương do sạn cát gây ra, lâu dài tạo thành một viên ngọc long lanh quý giá.
Con người không thể yếu đuối thụ động, áp lực và sự căng thẳng bức xúc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, nhiều quá không được mà ít quá cũng không xong. Con người nếu biết cách thích ứng với áp lực, lấy sự căng thẳng làm vui thì chúng không những không cấu thành nỗi ám ảnh, đe dọa đến cơ thể, ngược lại có thể trở thành vật kích thích đối với sức khỏe. Mức độ căng thẳng thích hợp có thể làm cho hệ thống miễn dịch của cơ thể luôn trong trạng thái đề phòng, khiến bệnh tật khó có thể phát sinh và phát triển.
Ví như với những người sống trong thời kỳ chiến tranh tỷ lệ mắc bệnh thấp hơn nhiều so với những người sống trong môi trường hòa bình. Dưới sự bức bách của hoàn cảnh nghiệt ngã giữa sống và chết, giữa còn và mất của bản thân và cộng đồng con người luôn sống trong trạng thái áp lực dồn, nén, tinh thần căng thẳng cuộc sống của họ trở nên sôi động, tích cực hơn và chí tiến thủ càng thêm mạnh mẽ. Cả thể chất và tinh thần tràn đầy sức sống, thì khả năng chống lại bệnh tật cũng tăng theo. Cây “phong ba” Trường Sa bền gốc chắc rễ, sừng sững nơi đầu sóng ngọn gió, bởi nó luôn phải chống với bão táp biển Đông để tồn tại. Con người nếu luôn luôn sống trong nhàn tản, thoải mái giấu mình trong “vỏ ốc” thờ ơ, bàng quan với mọi diễn biến chung quanh theo phương châm “mặc ai tôm tép, mặc ai ù”, chắc chắn có thể sẽ dần dần giảm sút sức đề kháng với bệnh tật và khả năng thích ứng với môi trường.
Lại nữa, trong thực tế không ít ông già bà cả khi còn đang tại chức, “động não, động cơ” trong công sở, xưởng máy thường rất khỏe khoắn cả về thể chất và tinh thần nhưng sau khi về hưu, bởi đột ngột chuyển sang một môi trường tự do sống “tĩnh”hơn, tự do tự tại, “nhân viên – thủ trưởng một mình thảnh thơi”, chẳng phải chịu sức ép, căng thẳng nào nên thường lão suy nhanh.
Trong quan niệm truyền thống số đông người thường cho rằng áp lực và sự căng thẳng (pressure and strained) đối với cơ thể chỉ có hại mà không có lợi. Thực ra thì sự căng thẳng về tinh thần (strained) có thể chia làm 3 nấc yếu, vừa phải và mạnh, trong đó thì sự căng thẳng vừa phải là tốt nhất bởi nó có tác dụng kích thích, thúc đẩy sức khỏe.
Chúng ta không có lý do gì để coi sức ép (pressure) là điều xấu vì có khi chúng còn là động lực chuyển hóa tích cực đối với cơ thể con người. Không đúng vậy sao? Trong công tác hoặc trong cuộc sống thường nhật, nhân tố đích thực buộc bạn phải kiên trì đến cùng hoặc khích lệ bạn ngẩng cao đầu vững bước lên trước thường chẳng phải vì bạn bè “xúi giục” và cũng chẳng phải vì những lời khen ngợi nào đó, mà là bởi đối thủ hoặc sức ép đang dồn bạn tới tình thế “phía sau lưng bạn là vực thẳm!”, muốn tồn tại chỉ còn cách duy nhất là chiến thắng! Từ ý nghĩa trên, muốn tiếp tục tồn tại và phát triển chúng ta phải dũng cảm đương đầu với mọi thứ dù đó là sức ép và sự căng thẳng khắc nghiệt nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét