NGỤ NGÔN

Ta bạt mạng kéo theo người bạt mạng

Nên cơn vui thường kéo theo cực hình

Nên tương lai bằn bặt ở lòng mình

Nên bất hạnh ngập đầu ai vô tội

Người mới lớn cửa hồn chưa bám bụi

Vội vàng chi mở rộng cánh tin yêu ?

Biết đâu ta lẩn quẩn một đời, liều

Chuyên đội lốt thánh nhân đi ... lường gạt

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

MỞ RỘNG TÂM HỒN.......


Trong cuốn sách tiên tri Kahlih Gibran, Almustafa nói:

Hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận.
Hãy để gọn gió thiên đàng nhảy nhót trong lòng mình.
Hãy yêu thương nhau, nhưng đừng ràng buộc lẫn nhau.
Hãy để tình yêu là một dòng sông không có điểm dừng.



Nếu sự hòa hợp của các bạn không phải là do tình dục thì tình yêu của các bạn sẽ thêm sâu sắc qua từng ngày. Sự ham muốn về thể xác làm suy giảm giá trị mọi thứ vì nhu cầu sinh lý không quan tâm đến việc các bạn có hòa hợp cùng nhau hay không. Nó chỉ quan tâm đến việc tái tạo, đến việc duy trì nòi giống vì thế nó không cần đến tình yêu. Bạn có thể liên tục sinh con đẻ cái mà không cần đến tình yêu.
Tôi đã quan sát nhiều loài động vật. Tôi đã sống trong rừng, tại sao các vùng núi và tôi luôn phải ngạc nhiên: khi chúng làm tình trông chúng có vẻ rất buồn. Tôi chưa bao giờ trông thấy loài động vật nào tỏ ra vui vẻ trong khi đang làm tình cả; cứ như thể có một sức mạnh nào đó ép buộc chúng phải làm như thế. Đó không phải là chọn lựa của chúng; đó không phải là sự tự do của chúng mà là sự gò ép của chúng. Điều đó khiến chúng trở nên buồn bã.
Điều này cũng xảy ra tương tự với con người. Bạn đã bao giờ trông thấy một người chồng và một người vợ trên phố chưa? Bạn có thể không biết rằng họ là đôi vợ chồng, nhưng chỉ cần cả hai tỏ vẻ buồn bã là bạn có thể chắc chắn đó là đôi vợ chồng.Tôi đã đi từ Delhi tới Srinagar. Trong toa xe có trang bị điều hòa nhiệt độ của tôi chỉ có hai chỗ ngồi, một chỗ dành riêng cho tôi. Một phụ nữ đẹp và một chàng thanh niên trẻ đẹp. Cả hai không thể cùng ngồi chung trên một chiếc ghế nhỏ hẹp như thế này và anh ta để người phụ nữ ngồi lại chỗ này và mình thì sang một toa xe khác. Nhưng cứ đến mỗi trạm dừng thì anh ta lại xuất hiện, đem theo bánh kẹo, trái cây và cả hoa nữa.
Tôi chứng kiến toàn bộ cảnh tương này. Tôi hỏi người phụ nữ "Cô đã kết hôn lâu chưa?".
Cô ta nói "Khoảng chừng bảy năm".
Tôi nói "Đừng nói dối tôi. Cô có thể nói dối bất kỳ ai, nhưng cô không thể nói dối tôi được đâu. Cô vẫn chưa kết hôn!".
Cô ta tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Từ một người lạ mặt, một người không nói không rằng... chỉ đơn giản là quan sát. Cô ta nói "Làm sao ông có thể biết được?".
Tôi nói "Chẳng gì cả, rất đơn giản. Nếu anh ta là chồng của bạn, một khi anh ta đã biến mất mà anh ta còn quay trở lại sân ga để đón cô thì cô quả là quá may mắn!".
Cô ta nói "Ông không biết tôi, tôi cũng không biết ông. Nhưng những gì ông nói hoàn toàn đúng. Anh ta là người tình của tôi. Anh ta là bạn của chồng tôi".
Có điều gì không ổn giữa một người chồng và một người vợ? Đó không phải là tình yêu và mọi người vẫn cứ chấp nhận nó như thể họ biết rõ tình yêu là gì. Đó chỉ là tình dục. Rồi thì các bạn sẽ nhanh chóng chán ngán nhau. Ham muốn sinh lý đã lừa bạn để bạn thực hiện khả năng duy trì nói giống và rồi chẳng có gì mới mẻ cả (cùng một gương mặt đó, cùng một thể xác đó, cùng một giọng nói đó, cùng một thói quen đó). Bạn đã quá quen thuộc với chồng hoặc vợ mình đến mức nhàm chán. Thế giới này trở nên buồn bã do sự hôn nhân và thế giới vẫn chưa hề ý thức được nguyên nhân của sự buồn bã này.
Tình yêu là một trong những hiện tượng bí ẩn nhất. Khi nói về tình yêu, Almustafa nói rằng bạn không thể chán nản nó vì nó không phải là tình dục.
Almustafa nói "Hãy mở rộng tâm  hồn để đón nhận".
Hãy ở bên nhau nhưng đừng cố gắng chế ngự nhau, đừng cố gắng sở hữu nhau và đừng gò ép cá tính của đối phương.
Khi bạn sống cùng nhau, hãy để mọi việc trở nên thoáng đãng... Người chồng về nhà trễ; người vợ không nhất thiết phải thẩm tra xem anh ta đã đi đâu, đã ở đâu, tại sao anh ta lại về nhà trễ. Anh ta có khoảng không gian của riêng mình, anh ta là một cá nhân tự do đang chung sống cùng nhau và không ai được xâm phạm vào sự tự do của nhau. Nếu người vợ về nhà trễ, người chồng không nhất thiết phải nói rằng "Em đã đi đâu vậy?". Bạn là ai? Cô ấy có khoảng không gian riêng tư của mình, cô ấy có sự tự do của riêng mình.
Đây là những gì đang diễn ra, ở mỗi gia đình. Họ công kích nhau vì những điều nhỏ nhặt nhưng vấn đề ở đây là họ không cho nhau có khoảng không gian riêng của mình.
Sở thích lại là việc khác. Chồng bạn có thể thích một thứ gì đó, bạn có thể không thích nó. Điều đó không có nghĩa là các bạn cần phải công kích nhau về việc này. Sở thích của hai người không nhất thiết phải giống nhau. Tất cả những câu hỏi này... những ông chồng khi về nhà muộn đều liên tục suy nghĩ rằng "Cô ấy sẽ hỏi mình những gì nhỉ? Mình phải trả lời cô ấy như thế nào đây?". Người phụ nữ biết rằng cô ấy sẽ hỏi và anh ta sẽ trả lời, tất cả những câu trả lời của anh ta đều là những lời bịa đặt. Anh ta sẽ lừa dối cô ta.
Đây là loại tình yêu gì, luôn luôn nghi ngờ, luôn luôn lo sợ, luôn luôn ghen tuông? Nếu vợ bạn trông thấy bạn đi với một phụ nữ khác - cười nói - chỉ cần như thế thôi cũng đủ khiến bạn đêm nay mất ngủ. Bạn sẽ phải xin lỗi; quả thực quá đáng khi phải xin lỗi vì mình đã mỉm cười cùng một ai đó. Nếu người chồng trông thấy người vợ thân thiện cùng một người đàn ông nào đó và cô ta tỏ ra vui vẻ hơn, điều này sẽ tạo ra xung đột giữa hai vợ chồng.
Người ta không ý thức được rằng họ chẳng biết tình yêu là gì. Tình yêu không bao giờ hoài nghi, tình yêu không bao giờ ganh tị. Tình yêu không bao giờ can thiệp vào sự tự do của người khác. Tình yêu không bao giờ áp đặt người khác. Tình yêu tạo ra sự tự do, sự tự do chỉ có thể xuất hiện khi người ta có được khoảng không gian riêng tư.
Đây là nét đẹp từ sự thấu hiểu sáng suốt của Kahlil Gibran. Tình yêu cần phải vui khi nhận thấy người phụ nữ của mình vui cùng một ai đó vì tình yêu muốn người phụ nữ của mình luôn sống hạnh phúc. Tình yêu muốn người chồng sống vui vẻ. Nếu anh ta trò chuyện cùng một phụ nữ nào đó và cảm thấy vui thì người vợ cũng vui theo, chẳng có lý do gì để tranh cãi về việc này cả. Họ đang cùng nhau giúp cuộc sống của mình thêm  hạnh phúc thế nhưng sự thật thì mọi việc đang diễn ra theo chiều hướng đối nghịch. Dường như người chồng và người vợ đang cùng chung sống để cuộc sống của mình thêm đau khổ, thêm xấu xí. Lý do ở đây là, họ thậm chí còn không hiểu được ý nghĩa của tình yêu.
Hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận... Điều này chẳng có gì mâu thuẫn. Bạn càng cho nhau khoảng không gian riêng tư thì bạn càng thêm hạnh phúc. Bạn càng cho nhau sự tự do thì bạn càng trở nên gần gũi, sự gần gũi của đôi bạn thân tình.
Hãy để ngọn gió thiên đàng nhảy nhót trong lòng mình.
Đây là một quy luật cơ bản của sự tồn tại: khi người ta ở bên nhau quá nhiều thì đồng thời họ cũng hủy diệt sự tự do của nhau, họ hủy diệt hương hoa của tình yêu. Bạn đã bóp nghẹt nó, bạn không cho nó có không gian để phát triển.
Các nhà khoa học khám phá rằng động vật có nhu cầu về sự phân chia ranh giới. Ắt hẳn bạn đã từng trông thấy một chú chó tiểu tiện vào bức tường nào đó, rồi hôm sau nó lại tiểu tiện vào một bức tường khác, bạn nghĩ rằng điều này vô nghĩa ư? Không đâu. Chúng đang đánh dấu ranh giới của mình "Đây là lãnh địa của tôi". Mùi nước tiểu của nó sẽ ngăn không cho những con chó khác bước vào lãnh địa của nó. Nếu một con chó khác bước gần tới cột mốc đánh dấu này, chiến tranh vẫn không hề xảy ra. Nhưng một khi con chó đó vượt qua khỏi cột mốc này, dù chỉ một bước chân, chiến tranh lập tức xảy ra.
Mọi loài động vật hoang dã đều làm thế. Ngay cả sư tử, nếu bạn không bước vào lãnh địa của nó, nó sẽ không tấn công bạn, bạn là một người lịch sự. Nhưng nếu bạn xâm phạm lãnh địa của nó thì dù bạn là ai nó cũng sẽ giết chết bạn.
Chắc bạn cũng cảm nhận được sự phân chia lãnh địa nơi con người, dù rằng điều này vẫn chưa được khoa học đặc biệt quan tâm. Bạn hãy tham gia chuyến xe lửa địa phương chẳng hạn như Bombay, chuyến xe lửa chật cứng hành khác... mọi người đều phải đứng, chỉ có vài người tìm được chỗ ngồi. Nhưng bạn hãy quan sát những người đang đứng, mặc dù họ đang đứng rất gần nhau, họ vẫn cố gắng không chạm vào nhau.
Khi thế giới ngày càng trở nên đông đúc, ngày càng có nhiều người phát rồ, tự sát, bạo lực vì một lý do đơn giản là họ không có không gian riêng tư nào cho chính mình. Ít nhất thì những người yêu nhau cần phải ý thức được điều này, vợ bạn cần có khoảng không gian riêng tư của mình và bạn cần có khoảng không gian riêng tư của chính bạn.
Một trong những cuốn sách tôi yêu thích nhất là cuốn Akhari Kavita "Bài thơ cuối cùng" của tác giả Rabindranath Tagore. Nó không phải là một tập thơ, nó là một cuốn tiểu thuyết nhưng là một cuốn tiểu thuyết rất lạ, rất sâu sắc.Một cô gái trẻ và một chàng thanh niên yêu nhau và lập tức họ muốn kết hôn cùng nhau. Cô gái nói "Chỉ với một điều kiện...". Cô ta là người học rộng, thạo đời và giàu có.
Chàng trai nói "Bất kỳ điều kiện nào cũng được, nhưng anh không thể sống mà không có em".
Cô gái nói "Trước tiên anh hãy lắng nghe điều kiện này; rồi anh hãy suy nghĩ thật kỹ. Đây không phải là một điều kiện bình thường. Điều kiện ở đây là: chúng ta sẽ không chung sống trong cùng một ngôi nhà. Em có một mảnh đất rộng, một chiếc hồ đẹp, xung quanh có cây cối và hoa cỏ. Em sẽ xây cho anh một ngôi nhà bên bờ này, còn em sẽ sống trong một ngôi nhà khác ở bờ bên kia".
Anh ta nói "Thế thì chúng ta kết hôn để làm gì?".
Cô gái nói "Hôn nhân không phải là hủy hoại  nhau. Em đang tạo khoảng không gian tự do cho anh, em có khoảng không gian tự do của riêng em. Thỉnh thoảng chúng ta đi dạo trong vườn và chúng ta gặp nhau. Thỉnh thoảng chúng ta chèo xuồng trên mặt hồ và chúng ta gặp nhau, tình cờ gặp nhau. Hoặc thỉnh thoảng em có thể mời anh dùng trà cùng em, hoặc anh có thể mời em ăn tối cùng anh".
Chàng trai nói "Ý tưởng này quá vô lý".
Cô gái nói "Thế thì anh hãy quên việc hôn nhân đi. Đó là điều kiện duy nhất, chỉ khi đó tình yêu của chúng ta mới có thể tiếp tục phát triển, vì chúng ta luôn luôn là người mới mẻ trong mắt nhau. Em có thể từ chối lời mời của anh, cũng như anh có thể từ chối lời mời của em; sự tự do của chúng ta không hề bị ảnh hưởng. Giữa hai sự tự do này sẽ xuất hiện một thứ tình yêu tuyệt đẹp".
Dĩ nhiên anh chàng không hiểu được và không chấp nhận ý tưởng này. Nhưng Rabindranath có sự thấu hiểu giống như Kahlil Gibran... và họ viết những lời này tại cùng một thời điểm.
Hãy yêu thương nhau, nhưng đừng ràng buộc lẫn nhau. Tình yêu cần phải là một món quà tự do, cho tặng và nhận, nhưng không có sự ép buộc. Nếu không thế thì dù hai bạn có sống gần bên nhau thì tâm hồn của hai người vẫn cách xa nhau như hai vì sao. Giữa hai bạn không có sự thông cảm nào.
Hãy để tình yêu là một dòng sông không có điểm dừng.
Đừng biến tình yêu thành một cái gì đó tĩnh lặng, không thay đổi. Đừng biến nó thành một thói quen, một thủ tục. Hãy để tình yêu là một dòng sông không có điểm dừng.
Nếu bạn có được tình yêu lẫn sự tự do, bạn chẳng cần có thêm bất kỳ thứ gì cả. Bạn đã có được nó, đó là tất cả những gì cuộc sống có thể tặng bạn.
Cội nguồn .

OSHO

Không có nhận xét nào: