
Anh đã từng nói đừng hi vọng gì vào anh, đừng hi vọng quá nhiều rằng anh có thể cho em một điều gì đó như tình yêu, anh không hứa hẹn được gì với em cả, chỉ là điều gì đến thì sẽ đến, nếu tình yêu có thể đâm chồi nảy lộc thì nó sẽ được sinh ra, như một lẽ tự nhiên thôi. Anh nói đúng, những lời hứa, chưa bao giờ có giá trị gì ngoài giá trị đánh lừa con người cả. chẳng ai biết được ngày mai. Tạo hóa tạo ra tương lai, ngày mai như là những món quà bí ẩn dành cho chúng ta, đó có thể là niềm vui , cũng có thể là nước mắt . Không ai có thể biết trước được. Em cũng đã qua rồi cái thời tin vào những lời thề non hẹn biển,yêu nhau đến biển cạn đá mòn. Em đã từng tin… Em đã từng yêu……Để rồi em đã từng chứng kiến trái tim mình tan ra từng mảnh không thể nào ghép lại được khi những lời hứa hẹn yêu đương kia tan biến như cát bụi, lòng người đổi thay. Đá chưa kịp mòn mà lòng người đã phôi pha……
Em đã rất cám ơn vì anh chưa bao giờ khen em xinh đẹp….
Em đã rất cám ơn anh vì anh chưa bao giờ nói với em những lời hoa mỹ….
Em đã rất cám ơn anh vì anh chưa bao giờ hứa hẹn…. Chúng ta không phải những vị thần để biết được tương lai thế nào mà hứa hẹn với nhau.
Chỉ có hiện tại là một món quà mà tạo hóa trao tặng chúng ta. Nụ cười, niềm vui, niềm hạnh phúc ….tất cả đều có thật, không hề lừa dối chúng ta. Hãy nhớ từng phút giây bên nhau chúng ta đã hạnh phúc như thế nào, đó chính là món quà của cuộc sống. Còn ngày mai, hãy để nó là một bí ẩn…. Đừng hứa hẹn, đừng tự tô vẽ tương lai. Chúng ta không phải những vị thần tạo ra ngày mai. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức có thể , từng ngày từng ngày để tạo ra một ngày mai đẹp nhất có thể mà thôi.
Em vẫn luôn nghĩ mình là một đứa con gái mạnh mẽ. Em vẫn luôn tin mình có thể làm được tất cả một mình. Và em đã từng nghĩ mình có thể sống tốt mà không cần một người đàn ông bên mình. Một lần tình yêu tan vỡ khiến em mệt mỏi với những cuộc hẹn hò, những lời hoa mỹ tán tụng và hứa hẹn mà những người đàn ông hay nói bên tai em….. Có thể em vẫn đang chờ đến lúc gặp một người đàn ông đích thực có thể khiến mình ngoái đầu dừng lại để được bước tiếp trên cuộc đời cùng người đó. Em vẫn nhớ mãi lời nói của một người bạn đã khuyên em “có những kẻ vì cô đơn mà chọn lầm người. Có những kẻ vì chọn lầm người mà cả một đời cô đơn”. Em không bao giờ để mình vì cô đơn mà chọn lầm người…
Em không nói mình yêu anh hay một thứ gì đại loại như thế. ANh chỉ đơn giản là một người mà em yêu thương . Đúng vậy. LÀ YÊU THƯƠNG. Em đã không còn quan tâm đến cái gọi là tình yêu nữa rồi. Tình yêu chưa bao giờ là tất cả. Chưa chắc yêu đã có thể đem đến hạnh phúc cho người mình yêu. Và chưa chắc không yêu thì không thể làm người khác hạnh phúc. ANh chưa hề yêu em. Nhưng anh khiến em hạnh phúc. Và em nghĩ mình phải bù đắp lại cho anh. Vì em thật lòng muốn làm tất cả để anh được hạnh phúc.Và vì một điều mà em không bao giờ dám nghĩ đến , rằng có thể “EM ĐÃ YÊU ANH”
Em luôn tự tin mình là một cô gái mạnh mẽ. Nhưng em nhận ra rằng sự mạnh mẽ ấy chỉ có tác dụng bảo vệ em khi em phải đơn độc trong cuộc đời, để em không gục ngã. Nhưng khi anh xuất hiện, anh khiến em nhận ra mình đã từng cô đơn đến chừng nào. Những người con gái càng mạnh mẽ thì càng trái tim càng cô đơn. Trên đời này không có một người phụ nữ nào sinh ra với một trái tim bằng thép, tất cả những gì cứng rắn mạnh mẽ nhất chỉ được tạo ra để bảo vệ những thứ mong manh dễ vỡ mà thôi. Và thứ mong manh nhất thế gian này chính là trái tim người con gái . Cho nên anh đừng , đừng bao giờ nghĩ em là người con gái mạnh mẽ…
Chỉ có những kẻ trăng hoa mới giỏi làm đẹp lòng những cô gái bằng những lời hoa mỹ. Em vẫn tin mình có 1 cái đầu tỉnh táo để hiểu được điều đó.Nhưng sao trong lòng em vẫn đong đầy những nỗi buồn và những ấm ức. Công việc, bạn bè và tiệc tùng công ty đã cuốn anh ra khỏi em. Không còn một khoảng trống nào để em có thể len vào cuộc sống của anh. Còn cụôc sống của em, tất cả những khoảng trống trong cuộc sống của em đều là nỗi nhớ anh. EM RẤT NHỚ ANH.
Em đã từng nghĩ, chỉ cần mình bận rộn, vùi mình vào công việc, vào việc học hành, bài tập thì em sẽ không còn khoảng trống nào để mà nhớ anh. Nhưng tất cả chỉ là những nỗ lực vô ích. Em vẫn nhớ anh. Nỗi nhớ anh như một cơn gió lạnh buốt , tràn vào từng khe hở nhỏ nhất , cứa buốt trái tim em…………….
Em cứ quanh quẩn trong chính vòng tròn mà mình tự vẽ ra. Nào là yêu thương thì phải quan tâm chăm sóc cho nhau, phải quan tâm tới nhau. Em không cần anh lo lắng cho em, cưng chiều em, chỉ là em muốn lo lắng cho anh, bằng những gì mình có thể làm được. Vì anh là người em yêu thương. Em cứ luôn miệng ba hoa những thứ lý luận đó. Nhưng tất cả những thứ ấy, đều không thích hợp với anh. Anh có thể tự lo cho mình tất cả. Một mình anh có thể làm tất cả. Anh thừa giỏi giang để có thể làm đựơc tất cả một mình. và khi em không thể quan tâm đựơc đến anh, không thể nào hỏi thăm được gì , không thể giúp anh được điều gì trong cụôc sống thì tự em lại quay sang bức bối trong lòng mình. Em tự hỏi mình là cái gì của anh. Một cô gái chỉ để anh hẹn hò, đi ăn cùng, ngủ cùng khi anh rảnh rỗi và ……chấm hết??? Vì sao em dù có cố gắng làm gì cũng không thể nào len lỏi được vào cụôc sống của anh. Bao nhiêu những ấm ức cứ chất chứa trong lòng em. Để rồi khi công việc cứ càng ngày càng cuốn anh đi. Chỉ còn lại những khoảng hở mong manh nhỏ nhoi. Để rồi đến khi những điều cuối cùng như là đi ăn, đi coi phim cùng, đi chơi cùng cũng trở nên quá xa xỉ thì những ấm ức trong lòng em càng lớn dần. Em hoang mang. Đây là mối quan hệ như thế nào đây ?? Mình là cái gì ?? Anh cần gì ở em ?? Vòng tay anh ôm em vẫn chặt, nụ hôn vẫn nồng nàn. Nhưng sao nó khiến em bất an trong lòng ?? Có thể nào một lúc nào đó, vòng tay ấy sẽ buông em ra mãi mãi không ôm em nữa. có thể nào một ngày nào đó, nụ hôn nào đó sẽ là nụ hôn cuối của chúng ta ??? Em sợ một lúc nào đó không chịu đựng nổi mình sẽ buông tay anh ra trước. Em không múôn. Em không bao giờ muốn rời xa anh …. Nhưng cái cảm giác này, em không chịu đựng nổi ….. Những ấm ức trong lòng cứ như những đợt sóng ngầm ngày ngày xô vào lòng em đau nhói, âm ỷ, chỉ chực chờ cơ hội bùng nổ. Để rồi chỉ một lần anh đến trễ em đã giận hờn bỏ vờ, để khi anh 3 ngày không liên lạc em đã phải ngồi ôm gối một góc, với những giọt nước mắt của em cứ thế tuôn rơi trong ngày đông lạnh lẽo.. Để rồi anh lại cứ phải ôm em vào lòng dỗ dành em. Để một ngày nào đó chỉ một câu nói đùa đã khiến em bỏ đi , để lại anh giữa trời lạnh chờ đợi em mà không hề trách em một lời. Anh cũng biết anh làm em buồn sao ? Anh đang lo lắng chuyện gì ? Em không thể biết và em cũng không thể giúp. Tất cả những gì em làm chỉ là những trò giận dỗi trẻ con để anh phải thêm bận lòng, để anh phải thêm bối rối trong lòng. Nhưng anh à, em chưa bao giờ thích những trò giận hờn cả, nó khiến em đau đớn và mệt mỏi lắm. Nhưng thật sự trong lòng em chất chứa quá nhiều đìêu không thể nói ra được khiến nó cứ chực chờ để bùng phát. Em biết mình sai. Và em cũng không biết anh có thể dỗ dành em đến lúc nào nữa. Có thể anh sẽ không bao giờ hiểu cho những cô đơn và tổn thương mà em đang chịu. Có thể đến một lúc nào đó anh sẽ thấy mệt mỏi và không còn muốn phí sức để dỗ dành một đứa trẻ người non dạ như em nữa. Em vẫn muốn làm được một điều gì đó tốt cho anh, nhưng cuối cùng em cứ quanh quẩn trong chính cái vòng tròn mà mình tự vẽ ra. Em không biết phải làm gì tốt cho anh. Và em lại để cho những chất chứa trong lòng bộc phát để phản kháng lại chính anh. Cuối cùng em cứ như một đứa trẻ suốt ngày quấn chân anh với những trò giận hờn vớ vẩn. Tất cả chỉ là vì em quá bất lực mà thôi…
Em sẽ cố gắng quen với cảm giác này. Em sẽ quen với việc không được anh quan tâm chiều chuộng như trước kia nữa. Em sẽ cố gắng để trở thành người lớn. Không ai là thoải mái khi ở bên cạnh một đứa con nít mãi không chịu lớn cả. Em sẽ luôn luôn nhớ từng giây phút quý giá khi mà sau một ngày bận rộn anh lại cố gắng qua chơi với em, mua kem cho em ăn. Em sẽ luôn nhớ anh dù mệt nhưng vẫn cố gắng đi ăn với em , dù rằng là anh đã vác một bộ mặt đúng là thảm hại đến để khiến em bực mình suốt buổi rồi lại giận dỗi anh…..Em sẽ cười và hiểu rằng anh đã vô cùng mệt khi mà em rủ em đi ăn hay đi coi phim nhưng anh lại từ chối. Vì anh là một người con trai đàng hoàng, nên anh sẽ không biết cách để làm đẹp lòng em …. Em sẽ cố gắng hiểu như vậy. Dù rằng trong lòng em sẽ lại ấm ức. Nhưng có lẽ như vậy sẽ khiến em trưởng thành hơn, để có thể là một người có thể cùng bước với anh, chứ không phải là một đứa con nít cứ quấn chân anh nhõng nhẽo với đủ trò giận dỗi…..
Nhưng hi vọng anh sẽ hiểu rằng, em vẫn chỉ là một đứa trẻ đang tập tành làm người lớn. Anh đừng giận em khi thấy em còn quá trẻ con mà cứ giận hờn anh. Dù em có là một đứa con gái mạnh mẽ, hay bướng bỉnh thì em vẫn mang cái bản chất nhạy cảm của một người con gái. Hi vọng một lúc nào đó anh có thể hiểu được những cảm xúc của em…..
Em sẽ cố gắng. Và rồi em sẽ trưởng thành ……….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét