NGỤ NGÔN

Ta bạt mạng kéo theo người bạt mạng

Nên cơn vui thường kéo theo cực hình

Nên tương lai bằn bặt ở lòng mình

Nên bất hạnh ngập đầu ai vô tội

Người mới lớn cửa hồn chưa bám bụi

Vội vàng chi mở rộng cánh tin yêu ?

Biết đâu ta lẩn quẩn một đời, liều

Chuyên đội lốt thánh nhân đi ... lường gạt

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

Vĩnh Cửu.


Không ai có thể đoán được tuổi tác của cặp tình nhân đang đứng ở đầu trái ghế đá. Họ có đôi mắt mơ màng của một sáng sớm tinh sương, có nụ cười tươi rói của buổi trưa nắng đẹp, và khuôn mặt đầy tiếc rẽ cho một ngày sắp hết.
-Có gì vô cùng đâu, thời gian đó, cũng vội như những chuyến xe buýt.
Một người nói, và họ hôn nhau. Nụ hôn thắm thiết sâu thẳm như bóng tối dưới những tàng cây rậm che khuất ánh đèn đường.

Một chuyến xe buýt đỗ trịch tới, một người trẻ tuổi dìu một người già, một thai phụ dắt theo đứa con lên xe. Xe chạy, coi bộ trạm vẫn còn khá đông hành khách, đủ mọi thành phần, sang hèn, tuổi tác, trình độ vẫn đang chờ đến tuyến của mình.

Một chiếc xe buýt nữa trờ tới, một vài công nhân làm đêm và mấy cô cậu sinh viên hối hả leo lên. Từ góc đường, một thanh niên vô gia cư cũng chạy vội tới, gọn gàng nhảy lên xe. Xe lại chạy. Đôi tình nhân có vẻ không mấy để ý đến chung quanh, không bận tâm đến cả chuyện xe đến, xe đi là tuyến nào. Họ vẫn ôm nhau thầm thì:
-Những bức tượng có vĩnh cửu không?
-Không.
-Kể cả mình?
Họ cười rúc rích trên vai nhau.
Một chuyến buýt nữa đỗ lại, một tốp mấy người nam có nữ có ăn mặc có vẻ sang trọng, uể oải bước lên xe.

Sương lắc rắc trên mái tôn của trạm, những người còn lại nãy giờ đứng rải rác, cũng đã nép vào mái. Không khí nhuốm lạnh. Cũng có thể thấy những giọt sương lất phất trên đầu đôi tình nhân:
-Em lạnh không?
-Dạ, hơi hơi. Khuya còn lạnh hơn nữa mà.

Chuyến xe buýt cuối, mọi người đều bước lên xe. Xe chạy. Tôi quay lại nhìn, lấy làm ngạc nhiên, đôi tình nhân vẫn còn đấy. Họ ôm nhau, hôn, có vẻ như đang đuổi theo chúng tôi một nụ cười hạnh phúc. Sương xuống dày đặc hơn.

*

Ngay sáng sớm, tôi quay lại trạm xe buýt. Sương sớm như lạnh hơn. Tôi ngồi vào ghế đá, bên trái, rất gần chỗ đôi tình nhân đã đứng đêm qua, gần đến tay có thể chạm được vào họ. Họ vẫn đứng đấy, im lặng ôm nhau, với bốn con mắt mê mẩn nhìn nhau, và hai đôi môi đang khe khẻ ghé xuống nhau, đắm đuối.

Im lặng của một đôi tượng đá yêu nhau.

Không có nhận xét nào: