NGỤ NGÔN

Ta bạt mạng kéo theo người bạt mạng

Nên cơn vui thường kéo theo cực hình

Nên tương lai bằn bặt ở lòng mình

Nên bất hạnh ngập đầu ai vô tội

Người mới lớn cửa hồn chưa bám bụi

Vội vàng chi mở rộng cánh tin yêu ?

Biết đâu ta lẩn quẩn một đời, liều

Chuyên đội lốt thánh nhân đi ... lường gạt

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Ánh Trăng..



  
 Đêm rằm. 

Cô gái chờ cho đêm thật khuya mới bước ra vườn. Mang theo một gáo nước bồ kết, cô đi về phía bờ sông sau nhà.

Trăng rằm toả một màu sáng mờ pha lẫn ánh vàng thật tuyệt.

Sông Hương giờ này đã có một dòng nước mới. Bụi bẩn và rác rến của một ngày đã trôi xuôi về biển cả. Thượng nguồn đang gởi về những giọt nước tinh khôi.

Cô gái xõa tóc ra, cúi xuống, đưa tay khoả nước gội đầu. Đã trở thành thói quen, cô luôn gội đầu vào những đêm rằm, khi trời đã thật về khuya. Hình như cô nghe đâu đó rằng mùi hương của cỏ " thạch xương bồ " mọc ở hai bên bờ sông, trong đêm trăng thanh vắng sẽ toả ngát hương thấm vào dòng nước, nếu gội đầu, tóc con gái sẽ nhiều hơn, đen hơn và ướp đẫm một mùi thơm đặc biệt......Cô gái nhẹ nhàng tưới những ngụm nước bồ kết đen sánh vào tóc.......hương bồ kết phảng phất trong gió một mùi trinh nguyên con gái. Xa xa, một vài con đò ngủ gục với ánh đèn vàng lẻ loi...... đêm thinh lặng đến vô cùng, mọi vật đều đã chìm sâu vào giấc mộng, trong khoảng không gian mênh mông trăng nước này, hình như chỉ còn một mình cô đang thức………

Trăng lấp lánh, nhập nhoè trên sông theo nhịp tay múc nước của cô gái, khi tan khi hiện........Không thản nhiên như bao nhiêu lần gội đầu đêm khác, hôm nay, cô gái nhận ra rằng mình đang làm rung động ánh trăng vàng tròn trịa kia. Trăng luôn trả lời sau mỗi cái khoả tay của cô như thể cùng đùa với cô vậy, như thể chỉ còn cô và trăng là còn thức trong một đêm khuya muộn như thế này. Thế là cô cùng đùa với trăng. Cô đập mạnh tay xuống nước, trăng cười lớn và vỡ oà thành hàng trăm mảnh, cô yên lặng ngồi chờ trăng ghép lại vào nhau theo từng gợn nước thưa dần, thưa dần......... Đêm yên tĩnh đến nỗi tiếng trăng cười sau những lần cô đập tay xuống nước vang lên thật rõ. Cô chợt lo sợ, cô sợ tiếng trăng cười lớn thế kia sẽ làm vạn vật thức giấc, cô sợ bụi tre giật mình lên tiếng rì rào, cô sợ con đò ở phía xa kia tỉnh ngủ quẩy nhẹ mái chèo, cô sợ đám mây trở mình che khuất ánh trăng dịu dàng của cô. Vội vàng co tay lại, cô không dám đâp mạnh như trước nữa, chỉ khuấy nhẹ vài ngón xuống nước đủ để nhận thấy nụ cười mĩm của trăng. Cô muốn kéo dài giây phút huyền diệu này, cái giây phút mà cả cô và trăng đều quên hết mọi chuyện quanh mình. Cô không cần biết đến ngày mai, khi ánh dương quay lại , cô sẽ phải làm gì để chống đỡ với những bộn bề cuộc sống, và trăng, ở nửa bên kia quả địa cầu là màn đêm, trăng sẽ làm gì, có sẽ đùa giỡn với một người con gái nào đó gội đầu khuya như cô không? Cô không cần biết đến những điều ấy. Cô chỉ muốn giữ mãi nụ cười vô tư của trăng và tâm hồn thánh thiện của cô trong một đêm nguyên tịnh như thế này………. Khuấy nhẹ những ngón tay xuống nước, cô tiếp tục đùa với trăng cho đến khi bất chợt, cô muốn lấy được ánh trăng kia, ôm nó vào lòng....Cô với tay đưa cái gáo ra xa, múc lấy, ánh trăng vỡ ra, cô múc tiếp, trăng lại vỡ ra tạo thành muôn vàn vệt sáng lấp lánh trên mặt sông..........Cô chợt hiểu, cả đời này, cô không thể nào múc được ánh trăng kia. Càng cố, cô chỉ càng làm cho ánh trăng vỡ vụn mà thôi......

Cô ngước mặt nhìn lên. Giữa trời bao la, trăng vằng vặc đang nhìn cô chăm chú, trăng toả một thứ ánh sáng mờ ảo dịu dàng ôm lấy người cô, làm cho cánh tay trần của cô trông như trắng hơn, mịn hơn và mát hơn. Trăng làm cho bụi tre huyền diệu hơn và bí mật hơn, trăng làm cho cả dòng sông nên thơ này lấp lánh hơn và quyến rũ hơn.....nhưng trăng xa xôi kia chỉ gởi cho cô một hình bóng ảo ảnh của mình trên dòng sông để cùng cô đùa giỡn, cả vầng trăng lẫn ánh trăng trên sông kia không thể nào là của riêng cô.........
                           
  
Cô hiểu ra và lặng lẽ cúi xuống tiếp tục gội đầu, cô múc lấy những ánh trăng vỡ dội vào tóc mình, những gáo nước mang đầy những giọt trăng đằm thắm. Cô cảm nhận được trăng đang hòa vào cô bằng những giọt nước vỡ tan của mình. Trong mãi mê mộng tưởng, cô ngồi hẳn xuống bờ đá lúc nào không hay, cái bờ đá mà thuở nhỏ, cô vẫn thường cùng chúng bạn đến câu cá bống vào những buổi trưa hè và cảm nhận được sự êm ái của những gợn sóng vỗ vào đôi chân.........giờ đây, cô lại ngâm mình trên bờ đá kia, những gợn sóng nhỏ ngày xưa ấy, bây giờ lại chao động vỗ về cái cơ thể thuần khiết của cô......... Cô mộng du dội những gáo trăng vào tóc, vào người, cô tắm trong trăng. Những giọt trăng chảy trên cơ thể làm cho dáng vẻ cô, đang lộ rõ nét con gái xuân thì dưới manh áo lụa trắng mỏng đẫm ướt, trở nên yêu kiều, mộng mị....... làm cho da thịt cô trở nên mịn màng, mát lạnh, và làm cho tâm hồn cô trở nên thanh khiết, đơn sơ.......Những giọt trăng hòa lẫn với những giọt nước mắt, tự hồi nào không biết ứa ra từ đôi mắt rất Huế của cô, chảy dài từ tóc, qua môi, xuống ngực, êm ái lan khắp cơ thể của cô rồi thấm sâu vào từng thớ thịt, những gợn sóng trăng dịu dàng vuốt ve phủ dụ cô như bàn tay của một người tình âu yếm.........Cô và trăng đã hoà tan trong nhau bởi những giọt nước tinh khôi của dòng Hương thơ mộng lúc nửa đêm. Trăng đã đem lại cho cô sự thích thú lâng lâng mỗi khi cô đọc được một bài thơ tình tuyệt diệu, trăng đã đem lại cho cô cái cảm giác mê hoặc của chất ma túy ái ân mà cô chưa hề biết đến. Cô sung sướng tận hưởng sự hoà nhập của mình với ánh trăng xa xôi vời vợi ở tận trời cao kia.........Cô cảm nhận được trăng và cô đã là của riêng nhau trong đêm nay.......đêm nay......Bất giác cô gọi khẻ " trăng ơi, trăng ơi ! "....
                                     

Ở vườn nhà bên, cô không hề biết cũng có một người đang ngắm trăng. Hắn ngắm trăng qua bờ vai tròn và chiếc gáy trắng của cô khi cô cúi xuống gội đầu. Hắn ngắm trăng qua bờ ngực hiền lành và qua cái cơ thể ngọt ngào, phút chốc bất động như một pho tượng thạch cao của cô......

Với hắn, cô lại là một ánh trăng xa xôi vời vợi......... 

Không có nhận xét nào: