NGỤ NGÔN

Ta bạt mạng kéo theo người bạt mạng

Nên cơn vui thường kéo theo cực hình

Nên tương lai bằn bặt ở lòng mình

Nên bất hạnh ngập đầu ai vô tội

Người mới lớn cửa hồn chưa bám bụi

Vội vàng chi mở rộng cánh tin yêu ?

Biết đâu ta lẩn quẩn một đời, liều

Chuyên đội lốt thánh nhân đi ... lường gạt

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

KỀN KỀN CHỜ ĐỢI…


09/07/2011 12:34 am
Có một lần tôi đã nhìn thấy một bức ảnh, đó là bức ảnh tôi không thể nào quên. Đó là lý do tôi viết câu chuyện này. Tôi mong bạn sẽ cảm thấy thật may mắn vì chúng ta được ăn, được uống và được tận hưởng cuộc sống. Tôi đã viết đi viết lại câu chuyện này đến bốn lần và tôi mong bạn sẽ thích nó, cũng như tôi vậy… (tất cả những chi tiết trong truyện đều có thật)


KỀN KỀN CHỜ ĐỢI….

          Thình thịch… thình thịch…
          Tiếng tim đập mỗi lúc một nhẹ hơn.
          Thở hổn hển, nó cố gắng lên từng bước, từng bước bằng bàn tay của mình. Chúng sắp đến, chúng sắp đến rồi. Nó có thể cảm thấy. Chúng sắp giết chết nó. Cha mẹ, anh em, nhưng người xung quyanh hay thậm chí những khuôn mặt mà nó từng nhìn thấy đã có kết cục như thế. Nó biết, nó không còn sống được.

     Bây giờ ngay cả hai bàn tay nó cũng mất dần cảm giác. Cái chết đang gặm nhấm cơ thể nó. Nó không muốn chiến đấu nữa, không muốn chịu đựng thêm nữa. Chỉ cần nằm lại nơi này, nhắm mắt lại thì mọi đau khổ sẽ chấm dứt. Nhưng nó không muốn thế, nó không muốn chết, nó vẫn muốn sống tuy biết cái thế giới khủng khiếp đến thế nào – cái thế giới phải chung sống với chúng.

     Đã ba ngày nay, nó chưa gặp một ai cả, chúng đã giết chết tất cả mọi người. Nó cảm giác như mình hoàn toàn cô độc, lạc long trong thế giới này. Và mỗi lần ánh nắng gay gắt của hoang mạc chiếu thẳng vào khuôn mặt nứt nẻ vì thiếu nước, nó lại nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ cả tuổi thơ của mình trước khi gặp chúng.




     Nó sinh ra trong một gia đình hồi giáo ở phía nam Sudan – một trong những nơi khắc nhiệt nhất của con người. Đối với người phương Tây, Sudan là nốt ung nhọt lớn của châu Phi với những con người già nua và lạc hậu, chỉ sống như những cái xác khô ngày ngày vật lộn với cái chết và đói khổ. Một mảnh đất cằn cỗi và mục nát với cuộc sống khốn khổ, bần hàn, đáng sợ hơn cả một giấc mơ khốn cùng có thật.







     Khi còn nhỏ, mẹ nó từng bảo. Nó cất tiếng khóc chào đời cùng với một đứa trẻ khác. Một đứa trẻ có mái tóc xoắn ngắn, đôi mắt đen huyền và cơ thể gày gò đen đúa giống nó như đúc. Đó là chuyện chưa bao giờ xảy ra ở đây. Tất cả mọi người trong làng đều nhìn gia đình nó bằng ánh mắt khinh miệt kì thị: “Đó là điểm báo xấu, có một con quỷ nào đó đang ở trong cơ thể của một trong hai đứa trẻ này và nó phải chết”. Vì vậy, ngay ngày hôm sau, Katum – vị trưởng lão đáng kính nhất làng, sau khi tế lễ, đã bế nó và đứa trẻ kia lên một cái chòi cao ba mươi mét và thả xuống dưới. Như một phép màu, nó đã được mẹ đỡ kịp, còn đứa trẻ kia thì không được may mắn như thế. Và nó phải trả giá cho lòng tin của mọi người và cái vị thánh của họ.

     Đôi khi, nó cảm thấy mình có thực sự may mắn khi thoát chết. Tuy đứa bé giống nó phải chịu đựng nhiều đau đớn nhưng chỉ là trong thoáng chốc chứ không phải hàng ngày vật lộn với cuộc đời khắc nghiệt trong một hoang mạc như nó. Cái cuộc sống tưởng như không có bất cứ cái gì. Khi mỗi sang thức dậy trên một tấm ván gỗ.




     Nơi mà cằn cỗi đến nỗi những thứ kinh tởm nhất cũng là thứ đáng thèm muốn. Đôi khi nó phải giành giật với những đứa trẻ khác để có chỗ vùi mặt vào lỗ đít của một con bò.




Ăn và uống những thứ tởm lợm để làm dịu đi cái đói dai dẳng. Ngày ngày đi hàng chục cây số để tranh nhau một sô nước bẩn hay ngồi lê lết cả ngày ở những nơi bẩn thỉu nhất để xin ăn mà chỉ nhận được những ánh mắt vô cảm và khinh bỉ.




Cái đói nghèo khổ đau không những gặm nhấm con người nơi đây, mà còn làm vẩn đục tâm hồn họ.

     Lên năm tuổi, lần đầu tiên nó hiểu cái chết là gì. Hôm ấy, vì tranh nhau cái giếng nước mà một người đã cãi nhau khiến một nhóm thanh niên đã trở nên điên loạn. Đầu óc của chúng chứa đầy thù hận đến nỗi chỉ trong buổi sáng, những căn lều tạm bợ đã bị đốt sạch. Đâu đâu cũng có tiếng hò hét, chửi rủa cùng với tiếng cầu xin đứt qoãng. Ngay cả là một đứa trẻ, nó cũng cảm thấy buồn nôn trước cảnh tượng dã man này. Sau đó, trong cơn phấn khích, chúng trói chặt mọi người và ném vào trong lều và thiêu sống họ, kể cả nhà nó. Tiếng khóc, tiếng gào thét, nỗi đau đớn quằn quại hiện diện khắp nơi. Nhìn ngọn lửa rừng rực đang cháy liếm sạch “ngôi nhà” của mình, tiếng nói của cha nó lại văng vẳng bên tai: “Sự tính toán, lòng đố kị, tính hiếu chiến, bạo lực là bản chất của con người”. Lúc ấy, mắt ráo hoảnh, nó đã không khóc.

          Phành phạch… phành phạch…

     Tiếng vỗ cánh của một con chim kéo nó về thực tại. Thở hổn hển, nó cố ngóc đầu lên. Một con chim xấu xí, với hai cái chân to đầy cáu bẩn đang đâu cách nó nửa mét. Nổi bật nhất là bộ lông nhuốm đầy máu khô đến sơ xác và đôi mắt to tổ bố đảo qua đảo lại chòng chọc nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Con ăn xác thối đáng ghét! Chắc con kền kền đã cảm thấy không khí chết chọc ở quanh đây, cảm nhận con mồi đang ở ngay trước mắt. Nó đã từng nhìn thấy hàng chục con kền kền tranh nhau ăn xác chết. Máu, nội tạng, xương xẩu rải rác khắp nơi. Cái mùi tanh nồng của máu và mùi thịt thối rữa càng làm cho cái nắng gay gắt của ban ngày trở nên ngột ngạt hơn. Nhưng mọi người, ngay cả người thân của cái xác ấy cũng không thèm đuổi chúng đi. Họ đã quen với cái chết – nỗi sợ hãi lớn nhất của con người. Đến nỗi họ cũng không thèm quan tâm đến điều hiển nhiên như thế. Và khi tính hiếu chiến, sự thù hận đi qua để lại những xác chết ấy thì mọi người chỉ đơn giản kết luận: “Chúng lại đến đấy”. Và giờ, nó sắp trở thành đống xương khô ấy. Trút nốt tàn lực cuối cùng, nó phẩy mạnh tay về phía con kền kền: “Cút đi, đồ ăn xác thối gớm ghiếc”. Nhìn thấy con mồi của mình còn động đậy, con kền kền bay ra đằng sau, cách nó một quãng rồi đứng im, chờ đợi.

     Nó biết mình không còn cầm cự được lâu nữa. Nó có thể cảm thấy cái chết gần mình hơn bao giờ hết nhưng nó chưa đến đích. Nó nghe nói có một tổ chức từ thiện Liên Hợp Quốc gì đó ở đây và họ sẽ cho nó thức ăn, nước uống – những thứ mà nó thèm muốn cả tuần nay. Nhưng điều duy nhất mà nó mong muốn bây giờ là được cứu sống. Nó chưa muốn chết, chí ít là về với đất Mẹ chứ không phải làm mồi cho thứ rác rưởi kia.

     Như nghe thấy lời cầu nguyện của nó, một vị thần xuất hiện.


Đó là một người đàn ông cao lớn, da trắng, tóc xoăn. Không thể tin vào mắt mình, nó cố lết về phía anh ta, thầm cầu xin sự giúp đỡ. Đống bụi đất mà nó hít phải đang làm cho nó khó thở hơn nhưng nó không buồn quan tâm. Đối với nó, từng khoảnh khắc giờ đây trở nên quý giá.

     Song có vẻ như người đàn ông không hề để ý đến sự tồn tại của nó. Anh ta ngồi gần đó, mân mê một cái hộp màu đen, hết xoay cái ống gắn trên hộp sang phải rồi lại vặn sang trái, không hề ngước mắt lên nhìn nó. Một lúc sau, anh ta đứng dậy và “Tách” – một thứ ánh sáng trắng loé lên. “Một vị thần” – nó ngước lên cố cảm nhận thứ ánh sáng ấy, nghĩ rằng điều kì diệu đã xảy ra, sẽ cho nó sự sống, sẽ xua tan cái đói, cái khát, nỗi thống khổ mà nó phải trải qua.
          Nhưng nó chẳng có cảm giác gì mà chỉ có lớp bụi mờ quanh mắt nó đang làm mọi thứ tối dần, tối dần. Người đàn ông tiến lại gần hơn khiến con chim bay đi.
          Một chút chờ đợi.
          Một chút hi vọng.
          Một chút hạnh phúc.
Tiếng bước chân đang gần hơn. Nó không còn đủ sức để ngầng đầu lên nữa. Nhưng tiếng bước chân đang nhỏ dần, xa dần làm nó cũng đủ hiểu giờ anh ta đang nghĩ gì: TRỐNG RỖNG. Lần đầu tiên trong đời, nó thực sự muốn khóc. Lần đầu tiên nó thực sự căm ghét, ghê tởm nơi nó sống đến như vậy. Nếu mà chỉ có mặt trên đời này mà không có yêu thương, không có lòng trắc ẩn. Thì đâu phải là sống, mà là tồn tại. Nỗi đau đớn càng làm nó khó thở. Từng hạt bụi luồn sâu vào mũi nó. Nó có thể cảm thấy cơn tức ngực và phổi ngày càng đau rát. Màn đêm đột ngột kéo xuống. Cảm giác thật thanh thản. Hình ảnh cuối cùng mà nó nhìn thấy là một đôi chân to, đầy cáu bẩn.






Bức hình của Kevin Carter đoạt giải Pulitzer năm 1994. Theo chú giải của Kevin Carter thì bức hình thuộc loại ảnh tài liệu phản ánh hiện thực, mô tả một bé gái sắp chết vì đói, cố bò về phía trại cứu đói của Liên Hiệp Quốc cách chỗ em chỉ vài trăm thước. Đi sau em là một con chim kên kên chuyên ăn xác như để chờ đợi em bé chết thì ăn thịt theo bản năng nó vẫn làm.

Tấm hình làm rúng động cả thế giới, và nhờ đó nạn đói ở Châu Phi được thế giới chú tâm hơn, một chiến dịch cứu đói Châu Phi được mở ra, có hàng triệu người được cứu. Nhưng sau đó người ta không thể quên đi cô bé trong bức hình. Người ta hỏi Kevin Carter về số phận của bé gái sau đó ra sao? Kevin Carter không trả lời được vì sau khi chụp bức hình anh thì cũng đi ngay…

Người ta tìm cách truy tìm thông tin về số phận của cô bé sau khi tấm hình được chụp, nhưng vô ích, em chỉ là một trong vô số thân phận các em bé bị bỏ rơi trong nạn đói, mà cha mẹ, người thân của em đã chết trước…

Nhưng chẳng nhẽ Kevin Carter lại vô tâm đến thế? Sao không nỡ đưa cô bé đến trại cứu trợ cách đó có vài trăm thước? Sao không đuổi con chim kên kên đó đi? Dẫu cho em chết nhưng để mặc con chim kên kên ăn thịt thì thật là nhẫn tâm, loài vật (Loài voi chẳng hạn) còn bảo vệ xác đồng loại sau khi chết, không cho các loài thú ăn thịt đến cắn xé phương chi con người ? Và người ta lên án Kevin Carter.

Có một bài báo đã viết về Carter: “The man adjusting his lens to take just the right frame of her suffering, might just as well be a predator, another vulture on the scene.” . Dịch nghĩa: “Kẻ chỉ chú tâm chụp ảnh, nhưng lại vô cảm trước thảm cảnh của cô bé da đen, thì cũng chỉ là một con vật ăn thịt, một con kên kên thứ hai trong bối cảnh tàn bạo ấy mà thôi” . Kevin Carter đọc được bài báo này, anh đã tự sát.

Một tấm hình của Kevin Carter mà hàng triệu người được cứu khỏi chết đói. Nhưng hành động tác nghiệp báo chí một cách máy móc, cố sao cho làm được nhiều thao tác, lấy được nhiều tin… Đã làm một sinh linh bé nhỏ biến mất không thể tìm lại được nữa. Chắc khi phát hiện ra sai lầm, Kevin Carter cũng cố gắng tìm kiếm khắc phục… Nhưng vô vọng. Mặc dù cứu được hàng triệu người khỏi nạn đói đe doạ tính mạng, nhưng dù chỉ vô tình mà bỏ mặc một sinh linh bé bỏng trong nguy hiểm rình rập mà Kevin Carter đã tự sát. Anh là người có lương tâm, anh nhận ra sai lầm của mình, và rất đau đớn khi sai lầm đó không thể khắc phục được hậu quả… Dẫu là tự sát, nhưng người công chính vẫn muốn thắp một ngọn nến mà cầu nguyện cho anh – Cho lương tâm của nhân loại. 

Không có nhận xét nào: